Chap 14 : Lời thổ lộ

1K 106 1
                                    

Quốc Vương Long Quốc, luôn kiệm lời, thực ra hắn cũng không nhất thiết phải nói, chỉ cần liếc mắt, đám hạ thần lập tức biết ý. Nhưng hôm nay hắn lại lúng túng trước mặt cậu, nói với cậu rất nhiều điều.

Trước mặt cậu, hắn dường như mất đi oai phong của một vị vua.

Có lẽ, ngay lúc này, hắn cũng chỉ là người bình thường.

Tiểu hồ ly ngây ngô nhìn Khang Nghĩa Kiện, cậu không rõ, chỉ đại khái hiểu ý hắn là, hắn đi ra ngoại thành, trời tối thấy căn nhà này thì muốn nghỉ chân, tình cờ nên gặp cậu.

Hắn hỏi, xung quanh có nhiêi thú dữ, liệu bây giờ cậu có đồng ý cho hắn ở lại không ?

Hắn bảo, hắn từ sáng chưa ăn gì, liệu cậu có nhẫn tâm đuổi hắn đi? Để hắn giữa đường mà chết đói ?

Hiển nhiên không.

Chí Huân cậu đâu có độc ác như vậy?

Với hắn lại càng không!

Cậu ra vườn hái mấy trái đào, nói hắn ăn tạm. Đào ở đây, to mọng như đào tiên vậy, trong cung cũng không sánh bằng, chỉ một miếng nhỏ, vị ngọt thanh không thể quên.

Hắn vừa ăn vừa chăm chú nhìn cậu.

- Cậu là ai?

- ...

- Tôi đã biết cậu thay người khác vào cung.

Cậu chính là một con hồ ly nhỏ, vì hắn mà ở lại nhân gian này, liệu có doạ hắn sợ chết khiếp?

Cậu khẽ lắc đầu, mỉm cười.

- Tôi trước đó ở với bà, giờ bà đã đi nơi xa, bà gọi tôi là Phác Chí Huân .

Cậu nói vậy, lẽ nào bà cậu đã chết sao ? Cậu chỉ còn một mình sao ? Nghĩ tới đây, lòng hắn dâng lên một chút đau, hắn cũng không hỏi thêm gì cả.

- Ngài tin chứ?

Hắn gật đầu.

Cậu nhường hắn giường trong còn cậu sẽ nằm ghế dài gian ngoài.

Tự ái của hắn lại trỗi dậy.

Nhưng biết sao được?

Chính hắn mạnh miệng tuyên bố, để cậu rời khỏi, đi tìm người mà cậu yêu, cùng nhau sống hạnh phúc.

Hắn tức giận, không hiểu vì sao mà tức giận đến vậy? Hắn bế cậu ném vào giường, giọng đầy bực bội.

- Hoặc là em nằm đó hoặc tôi là lấy đầu em.

Hắn ra lệnh xong liền đi ra ngoài, cậu thẩn thờ nghĩ ngợi lung tung.

Lúc gặp lại hắn, suýt nữa Phác Chí Huân đã khóc, cậu không nghĩ là cậu nhớ hắn nhiều đến thế, mong mỏi hắn như vậy.

Một năm rồi...

Hắn gầy đi, vẻ mặt có chút gì đó mệt mỏi.

Là do hắn đi xa hay do hắn có chuyện gì đó buồn phiền? Không thể phủ nhận là cậu đang lo lắng cho hắn, cả đêm không thể ngủ được.

...

Sáng hôm sau, Khang Nghĩa Kiện vừa thức giấc đã thấy người con trai với vóc người nhỏ bé đang ngồi bên khung cửu dệt vải.

[Chuyển ver] [Nielwink] Tiểu Hồ Ly và Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ