Chap 1: Rời khỏi núi

1.4K 102 11
                                    

Tiếng suối trong vắt, róc rách vui nhộn chảy qua từng khe đá. Trăng cũng lên cao tỏa lên những tia sáng len lỏi qua từng ngỏ ngách.

Ở khe núi nọ, có một con cáo nhỏ xinh, đôi mắt màu xanh Saphire, long lanh to tròn hơn cả pha lê, đầy mê hoặc, bộ lông xanh lam, mềm mịn tuyệt đẹp.

Nếu gặp trực tiếp con cáo đó, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng họ đang mơ, hoặc đang nhìn ngắm một bức tranh do con người tưởng tượng ra, bởi vì nó... quá hoàn mĩ.

Con cáo đó thuộc giống cáo Tiên Tộc, là giống cáo cao quý nhất.

Cáo nhỏ ngồi ngay ngắn trên phiến đá cẩm thạch lớn, nó là đang tu luyện.

Hôm nay đã là ngày thứ 256, của năm thứ 999.

Chỉ còn gần 100 ngày nữa, là tròn 1000 năm, nó sẽ thành công.

Con cáo nhỏ hí hửng, nó hăng say rèn luyện, ngước đôi mắt to tròn nhìn ánh trăng rồi từ từ nhắm mắt lại hấp thụ.

- Chí Huân...

Bỗng có tiếng gọi từ đằng xa, Phác Chí Huân mở mắt, là Kim Tại Hoàn, cậu ấy là loài sóc quý, Tại Hoàn tu được 2000 năm, nhưng cậu ấy không giống cậu, để được thành tinh, Tại Hoàn phải ăn thịt người.

- Chí Huân, đi chơi đi...

- Tại Hoàn, em phải tu luyện... Còn vài ngày nữa thôi, rồi chúng ta tha hồ đi chơi, anh đấy, cứ đi chơi mãi.

Phác Chí Huân ngoeo nguẩy chiếc đuôi, tiếp tục hưởng thụ ánh trăng.

Tại Hoàn hậm hực, bất mãn nói.

- Chẳng phải 999 năm là em có thể thành người được rồi sao?

- Nhưng bà nói phải đủ 1000 năm thì thân thể mới khỏe mạnh, nếu đi bây giờ sẽ rất nguy hiểm, em không ngu dại gì đâu.

Chí Huân lắc đầu từ chối.

- Chí Huân a ~ Bà em cẩn thận quá đó, có nguy hiểm gì đâu chứ, bà em toàn chém gió thôi, nếu có chuyện gì Tại Hoàn đây sẽ bảo vệ em, hôm nay Nguyệt quốc mở lễ hội pháo hoa, 10 năm mới có một lần, em không đi thì phí lắm đó ~

Kim Tại Hoàn tiếp tục khơi gợi dụ dỗ cậu.

- Có đồ ăn ngon lắm đấy ~ Chí Huân, em đã ăn bao giờ chưa? Có thịt cừu, thịt lợn, có cả bánh mochi anh đào...

- Em không tham ăn đến thế đâu !

- Ừ, còn có rất nhiều trai đẹp nữa ~ đi cùng anh đi, không có Chí Huân em thì mất vui... năn nỉ đấy... khi về thì luyện tiếp, chỉ một đêm thôi, không bị thiệt thòi gì đâu a ~

- Bà em đi rồi.... Hmm... Cũng không phải xấu lắm khi đi chơi như vậy.... Được rồi, em đi.

Tại Hoàn cứ lẽo đẽo mè nheo cậu mãi, Chí Huân đành tặc lưỡi rời phiến đá cẩm thạch, để ngón trỏ lên trán, ánh sáng tỏa ra. Trong chốc lát, cả khu rừng bừng sáng.

Chẳng còn thấy con cáo xanh nào nữa, chỉ thấy một người con trai đáng yêu xuất hiện.

- Chí Huân a, quả nhiên nhìn em hệt con gái nha (〃°o°〃) Chẳng đẹp trai tí nào hết mà ngược lại còn đáng yêu quá đi.

Kim Tại Hoàn cười cười.

- Bà cũng nói như thế nhưng em thấy không đúng chút nào. Em là đẹp trai. Là T.R.A.I
Đ.Ẹ.P đấy !

Phác Chí Huân xoa cằm, cái mũi hếch lên tự tin. Tại Hoàn nổi hắc tuyến, khóe môi giật giật. Từ khi nào mà cậu trở nên tự luyến như thế vậy ?!

Kim Tại Hoàn ngước mắt cũng biến thành một mỹ thiếu niên, rồi nhanh chóng kéo Phác Chí Huân đi.

Quang cảnh dưới núi vô cùng đẹp nha, khác hẳn so với chỗ của cậu. Chí Huân trợn tròn mắt hết lần này tới lần khác. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy đường phố, thấy con người, thấy xe ngựa, cái gì cũng mới mẻ.

- Chí Huân, em thích không?

- Tuyệt thật, cảm ơn anh nha, đúng là bỏ một ngày cũng không uổng phí !

- Nhanh lên, sắp bắn pháo hoa rồi !

- Vâng.

Những ánh mắt đổ về bước chân của hai người, người bên phải với mái tóc xanh lá mang một nét đẹp kiều mị, bí ẩn, còn cậu bé tóc màu xanh lam kia lại mang một nét đẹp thuần khiết, đáng yêu. Họ đẹp quá, chưa bao giờ những người ở đây thấy ai đẹp như họ.



[Chuyển ver] [Nielwink] Tiểu Hồ Ly và Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ