Chap 8: Ngài coi tôi là gì ?

827 89 0
                                    

Từ đó, ngày nào hắn cũng nghỉ tại tẩm cung của cậu.

Trong phút chốc, cậu trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người

Kẻ hầu người hạ, ai cũng muốn lấy lòng cậu.

Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng, Chí Huân là người bà đào tạo, cậu có quyền lực cũng như bà có quyền lực.

Hắn đến chỗ cậu, không hơn không kém, chỉ là cần một chỗ ngủ.

Có cận thần bên cạnh, hắn lúc nào cũng ân cần ngọt ngào với cậu.

Khi nô tỳ, thái giám lui ra, tẩm cung chỉ còn hai người, thì không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

- Ngài đi nghỉ đi, muộn rồi...

Đôi lúc, Phác Chí Huân lấy hết can đảm, xoá tan sự im lặng đó... Đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh run của hắn.

Hắn làm rơi bút lông, cậu thuận tay nhặt lên.

Hắn nói, bẩn rồi, vứt đi.

Khi hắn đang xử lý sổ sách. Vì lo lắng cho hắn nên cậu đích thân nấu một ít canh tẩm bổ cho hắn

Hắn nói, đó là thứ rác rưởi. Rồi hắt thẳng vào cậu.

Hắn đau đầu, cậu muốn giúp hắn xoa bóp. Hắn bảo, chỉ cần cậu tránh xa ra, hắn sẽ thoải mái hơn nhiều.

Hắn mệt, ngủ thiếp đi. Phác Chí Huân vì muốn hắn dễ chịu, nhẹ nhàng đến bên cạnh xoa bóp. Hắn có vẻ thoải mái, lông mày giãn ra đôi chút, nhưng lúc hắn tỉnh, lại giáng cho cậu một cái tát.

- Loại rác rưởi như ngươi, lấy tư cách gì chạm vào ta?

Cậu là rác rưởi ?

Phải vậy không ?

Trước đây, cậu là cáo nhỏ của Tiên Tộc, là cháu yêu của bà...

Giờ đây, cậu chỉ là rác rưởi ?

Là vì cậu chạm vào vật gì, nên vật đó bẩn.

Là vì cậu nấu, nên món đó thành rác rưởi.

Tại sao hắn ghét cậu đến vậy ?

Tại sao ghét cậu mà lại tới tẩm cung của cậu ?

Chí Huân không biết, cậu nghĩ nát óc cũng không biết...

Các phi tần, đặc biệt là An La, mọi con mắt, mọi căm phẫn hướng đều về phía cậu khi được hắn ôm.

Còn hắn, ôm cậu, nhưng lại nhìn cô ấy... An La...

Hoá ra là vậy, hắn muốn bảo toàn cho người hắn yêu thương nhất, cho đứa con của hắn.

Hắn xem cậu là quân cờ, đem hết yêu thương gieo rắc lên cậu, khiến cái gai trong Hậu Cung, là cậu, chứ không phải là An La nữa. Từ lúc này, bao ghen ghét, đố kị, cậu sẽ gánh thay An La.

Lòng cậu đau.

Tim cậu cũng đau.

Cậu cố nín thở. Mong nước mắt đừng chảy.

Thái Hậu có vẻ không hài lòng, nhắc Khang Nghĩa Kiện phải thường xuyên đến thăm An La dù gì cô cũng đang mang thai. Quốc Vương tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu.

[Chuyển ver] [Nielwink] Tiểu Hồ Ly và Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ