Chap 2: Quốc vương Long quốc

1K 95 5
                                    


Long quốc là vương quốc lớn, và giàu mạnh nhất. Tất cả các quốc gia nhỏ đều sợ bị Long quốc xâm chiếm và thôn tính.

Tuy nhiên nơi đây không bao giờ phát động chiến tranh, ăn hiếp các nước nhỏ một cách ngang ngược. Những đất nước kia tất nhiên cũng muốn thân cận với Long quốc để làm chỗ dựa, vì vậy từ lâu, họ luôn tìm cách kết thân với đức vua.

Cứ 10 năm, quốc vương Long quốc sẽ có chuyến thăm các nước láng giềng, đây cũng là dịp tốt để các nước nhỏ tranh thủ đặt hôn ước, củng cố sức mạnh hoàng tộc.

Hoàng hậu của cha hắn trước kia là người của Nguyệt quốc, nay đã là Hoàng thái hậu, vì vậy lần này Quốc Vương của Nguyệt quốc nuôi hi vọng có thể gả công chúa cho hắn, có được sự ủng hộ của Long quốc, chắc chắn việc thao túng các nước xung quanh là điều rất dễ dàng, cứ nghĩ tới, ông ta lại cười thầm.

Kế hoạch có vẻ rất thuận lợi, chỉ có điều An La công chúa nghe đồn Quốc Vương Long quốc xấu xí vô cùng.

Vì vậy cô ta nhất mực từ chối. Quốc vương Nguyệt quốc phải đe dọa mãi, công chúa mới chịu gặp mặt.

Ở buổi gặp mặt, cô ta không ngờ rằng, vị vua 20 tuổi đó, không hề xấu xí như lời đồn mà ngược lại cơ thể rất rắn chắc, khuôn mặt điển trai, cả người toát lên hào quang. Mái tóc đỏ quyến rũ cùng đôi mắt hổ phách toát lên vẻ cường ngạnh.

Cả buổi, An La giả vờ e thẹn, thỉnh thoảng cô ta lại liếc mắt đưa tình với hắn.

Tiếc là khác với cha mình, vừa nhìn thấy Thái hậu đã si mê, ép bà về cung thì Khang Nghĩa Kiện lại hờ hững với phụ nữ, thậm chí khi nghe gợi ý hôn ước, hắn liền từ chối không chần chừ.

An La công chúa vì thế mà thấy ấm ức, cô xinh đẹp ngời ngời, bao nhiêu nam nhân đều muốn cô, thế tại sao hắn có thể làm cô ta bẽ mặt như vậy chứ ?!

Nhưng cũng vì thế, hắn lại có sức quyến rũ lạ thường với mọi phụ nữ khi chỉ mới nhìn hắn.

Buổi gặp mặt kết thúc, Khang Nghĩa Kiện tặng Nguyệt quốc một chiếc cung tên lớn làm bằng ngọc quý, rồi lịch sự từ biệt ra về.

An La, cô ta đương nhiên là không nỡ để lỡ cơ hội này, vì thế cô ta cứ bám theo hắn.

Khang Nghĩa Kiện vào xe ngựa. Vắt chéo chân dựa vào ghế, nhìn sang người hầu cận đang chuẩn bị cho xe ngựa chạy. Hắn đưa tay ra hiệu:

- Ta vẫn chưa muốn về, Đã đến đấy thì ít ra cũng nên đi thăm quan một chút đã chứ.

Khóe môi ranh mãnh nhếch lên. Người hầu cận e ngại.

- Nhưng thưa Quốc Vương nếu người đi như thế, e là người dân sẽ nổi loạn...

Không cho anh ta nói hết câu. Khang Nghĩa Kiện liền gõ ngón tay lên áo của anh ta.

- Cho ta mượn quần áo của ngươi. Ngươi với ta tráo y phục. Ngươi chỉ cần ngồi trong xe chờ ta là được.

Người hầu cận đổ mồ hôi. Nhưng anh ta làm sao có thể chống lại hắn được chứ....

Nghĩa Kiện bước ra khỏi xe ngựa với bộ trang phục giản dị của người dân bình thường. Ngay lúc đó An La đi đến, cô nghe người hầu gọi hắn là Khang Nghĩa Kiện, cô ta há hốc, hắn định đi đâu? Biến thành người dân rồi sống ở đây luôn sao?!

[Chuyển ver] [Nielwink] Tiểu Hồ Ly và Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ