Chap 15: End

1.8K 153 20
                                    

Hắn, ra trận từ năm 13 tuổi, chưa từng biết sợ là gì.

Đã có lúc, lưỡi kiếm kề ngay cổ, thương tích đầy mình, hắn cũng chỉ cười nhạt.

Hắn là Quốc Vương.

Muôn dân đều dựa vào hắn, quốc gia có giàu mạnh hay không, còn trông chờ vào hắn, người khác có thể run rẩy, nhưng hắn không cho phép mình như vậy.

Nhưng hắn không ngờ có lúc hắn yếu đuối như thế này.

Trước mặt cậu, quả thật hắn không còn là chính mình nữa.

Khang Nghĩa Kiện run rẩy giật lấy cây dao ấy, xé một mảnh vải cầm máu cho cậu. Trước Phác Chí Huân, hắn cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, thì với quân lính, hắn điên cuồng bấy nhiêu.

Lính của Long Quốc, may mắn người có võ thuật cao cường, nhanh chóng mời được những thái y có tiếng nhất ở các vùng lân cận đến.

Họ đều bảo, vết thương không sâu.

Đắp thuốc xong vài tiếng sau có thể tỉnh.

Tại sao hắn lại lo lắng ?

Hắn lo lắng, tim như có lửa thiêu cháy, suốt nửa ngày đó, hắn không dám rời giường.

Cho tới khi, mi mắt cậu khẽ nhíu lại, thì ai đó mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em…

Cậu ngây ngốc nhìn hắn, rốt cuộc hỏi.

- Anh là ai?

Hắn đợi cậu tỉnh, cũng không nghĩ ra là sẽ phát sinh tình huống này.

Thái y nói, có lẽ cậu bị sốc, tạm thời mất trí nhớ. Hắn cho bọn họ lui, lo lắng đến gần cậu nói.

- Không sao cả, tôi là Khang Nghĩa Kiện.

- Vậy sao ?!

- Còn em là Phác Chí Huân, vợ của tôi.

Khoé môi cậu khẽ cười, cậu thực ra rất ổn, vẫn bình thường. Chỉ là khi đó nghĩ mình sẽ chết, ai ngờ lại được hắn cứu.

Nếu giờ Nghĩa Kiện hỏi, hai mạng nào, hồ ly nào, quả thật có 10 lá gan Chí Huân cũng không dám hé răng.

Không có cách nào cả, đành giả bộ ngốc thôi.

Tha thứ cho cậu, cậu là vợ, câu nói ấy, ngọt ngào lắm, ấm áp lắm.

Khang Nghĩa Kiện nghĩ về những gì cậu nói trước khi ngất đi, có thể do khi đó quá tức giận nên cậu mới nói như vậy, nên hắn không để ý nhiều. Hắn vờ kể họ là đôi vợ chồng nghèo, hàng ngày cậu ở nhà dệt vài trồng rau, hắn đi săn đi bắn.

Hắn toàn nói dối. Lần đầu tiên phải nói dối, nhưng thà nói dối, còn hơn nhắc lại những kí ức đau buồn, sợ rằng, cậu nhớ ra, sẽ ghét bỏ, sẽ cự tuyệt hắn.

Phác Chí Huân biết toàn chuyện lừa gạt, mà cậu vẫn muốn sống trong thế giới ấy.

Cậu mệt mỏi, uống chút thuốc rồi lại ngủ thiếp đi. Hắn ra lệnh rút quân, căn nhà gỗ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại cậu và hắn. Lúc này, hắn không còn Quốc Vương nữa, chỉ là một người bình thường, chăm sóc vợ của mình.

[Chuyển ver] [Nielwink] Tiểu Hồ Ly và Hoàng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ