Chương 159: Có cần tôi giúp cô không?

68 0 0
                                    


  "Tại sao phải trở về nhà mới nói?" Tiêu Lăng Phong hỏi.

Lời nói này của Tiêu Lăng Phong làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh tái nhợt đi một hồi."Tiêu Lăng Phong, anh đừng như vậy." Diệu Tinh kêu lên thất thanh, dùng sức muốn muốn đẩy thân thể Tiêu Lăng Phong ra. Nhưng mà cổ tay của cô đã bị anh bị cầm, hai người vật lộn, váy từ trên vai tuột xuống để lộ ra xương quai xanh và bả vai xinh đẹp.

"Tiêu Lăng Phong, tôi cầu xin anh đừng làm như vậy." Diệu Tinh khe khẽ khóc."Tôi..."

"Cô đang đói khát đến như vậy kia mà?" Tiêu Lăng Phong hỏi."Nếu như cô thật sự quá gấp gáp không thể chờ được, thì tôi đây cũng không ngại giúp đỡ cho cô. Ít nhất là ở nơi này còn có một nơi chống đỡ. Có cần tôi giúp cô không?" Tiêu Lăng Phong hỏi. Bàn tay anh cách lới vải quần áo xoa nắn nơi mịn màng của cô.

Từng câu từng chữ Tiêu Lăng Phong nói ra, đã đâm thật sâu vào trong lòng Diệu Tinh. Hành động này của Tiêu Lăng Phong càng làm cho cô xấu hổ, chỉ muốn đi tìm chết. Diệu Tinh từ từ ngoảnh mặt qua một bên, cô nhắm mắt lại.  Tiêu Lăng Phong, tôi biết, trong lòng của anh, anh tuyệt đối không hề coi tôi là một con người, có phải hay không...

Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đỏ hồng của Diệu Tinh, nhìn bộ dạng cô đang bày ra vẻ chấp nhận như vậy, hỏa khí trong lòng anh càng nặng hơn. Nhìn đôi môi căng mọng trơn bóng của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong tức giận hôn xuống một cái. Trình Diệu Tinh, tại sao em cứ luôn luôn muốn chọc giận tôi, tại sao, em lại không thể học cách ngoan ngoãn hơn một chút. Tại sao, ngay cả em cũng muốn phản bội tôi...

Lực đạo của Tiêu Lăng Phong rất nặng, đôi môi Diệu Tinh bị gặm anh cắn nứt toác ra chảy máu. Diệu Tinh từ từ mở mắt, cô thoáng nhìn thấy đứng Alex ở ngoài cửa xe... trong nháy mắt thân thể Diệu Tinh liền cứng đờ. Sau đó, cô nhìn thấy anh từ từ xoay người, tránh ra.

"Mộ Thần..." Giống như lại nhìn thấy một màn đã xảy ra từ ba năm trước đây, Mộ Thần nhìn tận mắt nhìn thấy sự phản bội của cô, nhưng sau đó anh xoay người tránh ra... Động tác của Tiêu Lăng Phong đột nhiên cứng đờ. Mặc dù âm thanh nghe rất mơ hồ, nhưng mà đối với cái tên kia, Tiêu Lăng Phong thật sự quá nhạy cảm.

Mộ Thần, trong lòng của cô, thực sự chỉ có Mộ Thần...

Mộ Sở nắm thật chặc quả đấm. Đứng ở bên cạnh xe, sau đó anh vung tay dùng lực nên quả đấm đánh "rầm" một cái vào trên cửa sổ xe. Máu đỏ tươi đọng ở trên tấm thủy tinh  đã bị vỡ chia năm xẻ bảy, sau đó nghe rào rào một tiếng, tấm thủy tinh vỡ nát bấy kia liền bị rơi xuống, vung vãi ở trên mặt đất.

"Làm sao mà anh phải khổ như vậy chứ?" Lệ Viêm hỏi."Anh biết rất rõ ràng rằng trước đây đã nhìn thấy cái gì rồi mà." Lệ Viêm có chút bất đắc dĩ. Vị Thiếu chủ của anh năm nay 24 tuổi, nhưng luôn chín chắn và tĩnh táo, còn vượt qua cả anh, năm nay đã ba mươi mấy tuổi rồi, nhưng mà tại sao, cứ khi nào gặp phải chuyện của Trình Diệu Tinh, thiếu chủ lại bị kích động giống như là một đứa trẻ con vậy...

"Tôi hận cô ấy."

"Anh hận cô ấy đã phản bội anh trai anh, hay là, anh hận người mà cô ấy đã lựa chọn không phải là anh."

"Lệ Viêm, người nào cho anh lá gan mà dám suy đoán tâm tư của tôi thế?" Mộ Sở giận dữ hỏi, anh nắm chặc quả đấm run rẩy. Nhất định không phải là bởi vì mình không được Diệu Tinh lựa chọn, nhất định không phải.

"Anh cố ý hôn cô ấy, không phải là vì muốn chọc giận Tiêu Lăng Phong hay sao? Không phải là vì anh muốn giữa hai ng bọn họ có hiểu lầm hay sao?, Hiện tại anh cũng đã thành công, vậy anh còn tức giận cái gì?"

Mộ Sở hít vài hơi thật sâu. Cặp mắt rưng rưng của Diệu Tinh, vẫn luôn hiển hiện ở trong đầu anh không sao gạt bỏ đi được. Trong nháy mắt đó, thứ mà Mộ Sở đã nhìn thấy chính là ánh mắt của Diệu Tinh. Ánh mắt của cô tràn đầy khiếp sợ, cảm giác áy náy và hổ thẹn đan xen vào nhau. Ánh mắt ấy của cô làm cho trái tim của anh đau nhói. Trình Diệu Tinh, có phải khi nhìn thấy tôi cô lại cảm thấy giống như là đang nhìn thấy anh trai của tôi hay không, cô cũng cảm thấy là mình đã có lỗi với anh ấy rồi có phải hay không... "Tôi khuyên ngài vẫn nên đặt xuống, buông tay với chuyện của Trình Diệu Tinh là hơn. Thiếu chủ, tôi không muốn sau này ngài lại phải hối hận."

"Tôi hối hận sao?" Mộ Sở cười."Vì ai chứ, vì Diệu Tinh sao?"

"Hiện tại rõ ràng ngài vẫn đang ghen ghét và đố kỵ, nếu như quả thật bởi vì quá kích động mà ngài lại làm ra những chuyện gì đó gây làm tổn thương đến Trình Diệu Tinh, thì sợ rằng ngài có hối hận thì cũng sẽ không kịp đâu."

"Tại sao tôi lại phải hối hận chứ?" Mộ Sở lớn tiếng hỏi lại."Đi thôi!"  

Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ