"Không phải là ra ngoài để bán sao? Giả bộ cái gì mà giả bộ?" Người đàn ông chán ghét chửi thề một tiếng, "Phi. Cho dù có giả bộ mình tinh khiết, bất quá cũng chỉ là một kỹ nữ!" người đàn ông chán ghét mắng chửi.
Ra ngoài bán? Diệu Tinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa nói chuyện, lại là câu này! Tiêu Lăng Phong cũng nói là cô ra ngoài bán... Ha ha... Tại sao ngay cả người xa lạ cũng có thể nói câu vũ nhục cônhư vậy, tùy ý chà đạp lên tôn nghiêm của cô như vậy.
Diệu Tinh từ từ tiến lên, thậm chí ngay cả dải băng đeo váy từ trên vai bị tuột xuống, cô cũng không hề phát hiện ra, "Anh nói gì?" Diệu Tinh rưng rưng hỏi.
"Tôi nói cô đừng có giả bộ thanh thuần nữa, cũng chỉ là loại kỹ nữ mà thôi!" Người đàn ông lớn tiếng cắt ngang, đắc ý kêu to. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt cũng đều dồn hết về phía bên này.
Diệu Tinh đứng bất động, mặc cho những ánh mắt đầy khinh miệt đầy khinh thường kia đang dạo trên người mình, lẫn những lời nói bàn tán nho nhỏ đang bao phủ quanh cô. Diệu Tinh cúi đầu nhìn bản thân mình.
Thật kỳ quái, đối với những lời chửi rủa lẫn lăng nhục kia, Diệu Tinh thế nhưng lại không cảm giác được mình bị mất thể diện. Thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không có, bởi vì cô biết, vào lúc này, sẽ không có người nào cứu cô! Bất luận như thế nào, cuối cùng cô cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngay cả Tiêu Lăng Phong cũng còn không quan tâm đến chuyện cô áo rách quần manh, cứ thế bỏ cô lại phóng xe đi mất, làm sao anh có thể sẽ quay đầu lại tìm cô chứ! Còn Alex, cũng không phải là Mộ Thần, sẽ không bởi vì cô, mà đau lòng đến chau mi hạ mắt...
"Như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa?" Người đàn ông không nhịn được tiến lên, "Hoặc là, bây giờ cô đi theo tôi, quay đầu lại tôi cho cô tấm chi phiếu." Nói xong anh ta liền kéo Diệu Tinh vào trong ngực mình. Nhìn bộ dáng xinh xắn của người trong ngực,. anh ta chợt nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay tham lam lam lướt qua ở sau lưng Diệu Tinh. Nhìn sợi tóc đang lúc này đang lòa xòa trên phiến lưng trần với làn da thịt trơn bóng trắng bạch, anh ta hôn xuống một cái thật mạnh. Dưới ánh đèn lập lòe, anh ta nhìn thấy nơi này có rất nhiều dấu vết của những đóa hoa màu đỏ...
"Vkl, nơi này còn lưu giữ dấu vết bị người khác hôn đó, cô còn giả bộ vẻ trinh tiết liệt nữ cái gì nữa!" người đàn ông kia thô lỗ mắng, "Hãy phản ứng lại cho tôi một chút." Hắn đứng thẳng nhìn thân thể Diệu Tinh.
Diệu Tinh đột nhiên bị đẩy một cái ngã xuống trên mặt đất! Va chạm với mặt đất cứng rắn cô liền lâm vào một trận hôn mê. Diệu Tinh dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng nghĩ muốn bò dậy, nhưng mà đầu óc cô lúc này quá choáng váng, cô không thể nào ngóc đầu lên được, ngay cả bóng người ở trước mắt cô cũng đã biến thành hai người.
"Lúc này có chuyện tốt như vậy, tại sao lúc trước..." có người không nhẫn nại được, đứng dậy, ngay sau đó có mấy người đi ra.
"Tôi chi gấp đôi." Trong đám người đột nhiên có một câu nói vang lên, làm cho vở hài kịch đang kỳ lúng túng nhốn nháo kia, lập tức bị đẩy lên tới đỉnh cực điểm. Diệu Tinh tĩnh táo đứng đó, nhìn những ánh mắt đang nhìn mình tràn đầy sự khinh bỉ, bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy nắm lại thật chặc thành một đoàn.
"Tôi ra giá gấp năm lần..."
Ha ha... Diệu Tinh cười nhẹ, "Thì ra là, giá thị trường của tôi lại tốt như vậy." Cô nỉ non, lắc lắc cái đầu đã có chút choáng váng, Tiêu Lăng Phong, anh thật sự có dự kiến trước...
"Chớ giả bộ, tôi bảo đảm tối nay sẽ cho cô em sung sướng đến chết!" người đàn ông cười dâm đãng, nâng chiếc cằm của Diệu Tinh lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, dần dần bởi vì rượu cồn mà ánh mắt cũng trở nên mê say, "Mẹ nó, thật là một loại hàng hiếm có, cũng chưa hề làm cái gì cả, thế mà dáng người lại cứ thu hút người ta như vậy." Gã đàn ông kia cười, bàn tay dò vào bên trong lớp váy áo của Diệu Tinh vốn rất mỏng manh kia...
"Đúng đấy, quy củ của nơi này, cho tới bây giờ vẫn luôn có khả năng có nhiều người cùng..." người đàn ông vừa nói chuyện vừa sờ sờ cằm, tiện tay kéo luôn Diệu Tinh tới gần, "Tối nay, cô em này là của tôi, "
Nhìn thấy Diệu Tinh không nói lời nào, người đàn ông càng thêm đắc ý, "Cô em này, hãy nói cho tôi biết, cả đêm thì cô em lấy bao nhiêu tiền, lão tử đây sẽ không để cho cô em cảm thấy bị uổng phí!." Nói xong người đàn ông kia tiến lên trước mấy bước, ánh mắt tùy ý dao động ở trên thân thể Diệu Tinh, tay càng không ngừng xoa xoa nơi trái tim, giống như hận không thể xông lên phía trước xé rách luôn váy áo Diệu Tinh ra vậy.
Lời nói kia của người đàn ông nghe thật chói tai, Diệu Tinh ngẩng đầu lên vẻ không vui, nhưng mà không chờ xem cô nói những gì, hắn đã túm cô sang bên kia, ngay cả chân cũng không đứng vững nổi nữa, cứ như vậy cô bị kéo tới kéo lui như vậy, , diễn biến tựa như từ từ trở thành Diệu Tinhbị mấy người châm chọc, đẩy tới đẩy lui, mà cô đã say tới mức không còn hình dáng gì nữa...
Một số những dải băng đeo váy treo ở trên người của Diệu Tinh gần như đã bị rách tan tành, mà bàn tay của người đàn ông đứng ở bên cạnh cô cũng không thể chờ được nữa, đang gấp gáp đưa về phía váy của cô, những người đàn ông vây đầy bên cạnh cô cũng nhìn chằm chằm...
Tay của người đàn ông nắm lấy cổ tay của cô thật chặc. Cô đã uống quá nhiều rượu, giờ phút này Diệu Tinh đã có chút hôn mê, hoàn toàn không cách nào tránh thoát khỏi sự kiềm chế của người đàn ông kia nữa.
Diệu Tinh bị người đàn ông ôm trong ngực thật chặc, âm thanh bị xé rách vang lên trong không khí, nhưng mà Diệu Tinh cũng không còn sức lực để tránh thoát ra nữa
"Buông tay!" Diệu Tinh giãy giụa nhưng không ra, "Mộ Thần, Cứu cứu... Diệu Diệu..."
Mộ Thần, tại sao làm người khó như vậy, tại sao cuộc sống lại mệt như vậy... Lớp vải váy phía sau bị xé rách, chiếc váy gần như đã sắp bị trượt xuống,
*******************
Thời điểm Tiêu Lăng Phong cùng Bùi Hạo Thần vẹt đám người kia ra, liền nhìn thấy đang diễn ra một màn như vậy. Diệu Tinh đang ở giữa mấy người đàn ông, bị người ta lôi kéo đến bị lảo đảo, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, nhưng không có sức lực để bò dậy. Trong nháy mắt, con ngươi của cô bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu như máu...
Tiêu Lăng Phong hung hăng nhìn chằm chằm mấy người đàn ông không biết sống chết kia. "Khốn kiếp." Tiêu Lăng Phong mắng to một câu, thật nhanh xông lên phía trước, mỗi một chân đá đều vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Hự! Người đàn ông kia chỉ vừa kịp rên lên một tiếng đầy đau đớn, thì đã trực tiếp hôn mê.
"Đáng chết!" Tiêu Lăng Phong mắng một câu, sau đó vội vã cởi áo khoác ra phủ lên trên người của cô. Người phụ nữ này chân không dài, nhưng ngược lại tốc độ lại rất nhanh.
Mặc dù tức giận, nhưng đến cuối cùng Tiêu Lăng Phong vẫn cảm thấy không yên lòng về một người nào đó. Chính vì vậy, anh liền quay trở về đường cũ để tìm cô thì đã đã không thấy người phụ nữ kia đâu nữa! Mà ghê tởm hơn chính là, cô thế nhưng chạy đến nơi đây uống rượu, thậm chí còn... Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn người đàn ông trên mặt đất, quét mắt lạnh lùng nhìn qua mấy người đàn ông đã vây quanh cùng nhau ức hiếp Diệu Tinh kia...
Mọi người vốn cũng đang chờ xem kịch vui, bị biến cố bất thình lình này thật sự bị hù sợ, thấy Tiêu Lăng Phong cùng Bùi Hạo Thần đối với chuyện xấu xảy ra như vậy, cũng đều rối rít quay mặt đi, chỉ sợ chuyện tìm tới mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)( Phần 1 )
General FictionThể loại: Hiện đại, ngược, HE. Độ dài: khoảng 1000 trang Converter: ngocquynh520 Editor: ViVu (Chương 1- Chương 130), Mẹ Bầu: Từ Chương 131 Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm...