Chương 119: Nguy hiểm bất ngờ

123 0 0
                                    


  Editor: ViVu

Diệu Tinh siết chắt nắm đấm. Tất cả những gì đã xảy ra hiện rõ mồn một trước mắt, từ từ ngẩng đầu lên, Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong đang lom lom nhìn mình. Còn có câu hỏi nào buồn cười hơn câu hỏi này sao?

Nụ cười Diệu Tinh làm Tiêu Lăng Phong cảm thấy thật chói mắt. Quả nhiên cô hận anh thấu xương.

"Em thừa nhận rồi sao?" Tiêu Lăng Phong nghiến chặt răng.

"Hừ!" Diệu Tinh cười châm biếm. Anh cảm thấy anh không đáng bị như vậy sao? Từng chuyện đã qua không phải đều chứng thực sự điên cuồng của anh ư? "Tôi cũng không có nói vậy! Nếu anh có thời gian ở đây tranh luận với tôi về những thứ vô dụng này, vậy sao anh không tự mình đến bệnh viện đi? Bây giờ, phiền anh buông tôi ra!"

"Diệu Tinh, tại sao thái độ của em đối với tôi vĩnh viễn đều cay nghiệt như thế?" Tiêu Lăng Phong hỏi. "Tôi thật sự đáng ghét đến thế sao?" Đột nhiên Tiêu Lăng Phong cảm thấy thật thê lương. Hiện tại anh đã rơi vào tình cảnh này, ngay cả người an ủi anh cũng không có. Đến cuối cùng thì mình đáng thương hại đến mức nào! Diệu Tinh ghét anh. Ngay cả người yêu thanh mai trúc mã cũng phản bội anh. "Em nói đi! Có phải tôi đáng để bị người ta ghét hay không..."

"Tiêu Lăng Phong, anh nổi điên cái gì, buông tay ra!" Diệu Tinh hô to. Cổ tay của cô rất đau. "Anh có bị ghét hay không thì liên quan gì đến tôi. Tiêu Lăng Phong, bắt đầu từ khi nào mà anh lại để ý đến thái độ của người khác với mình hả!" Diệu Tinh chế giễu.

"Trả lời câu hỏi của tôi!" Tiêu Lăng Phong nắm cằm Diệu Tinh. "Hay là... Tất cả mọi người đều ghét tôi? Chẳng qua tôi không biết mà thôi!" Tiêu Lăng Phong hỏi.

Diệu Tinh cau mày nhìn phản ứng quái dị của Tiêu Lăng Phong. "Tiêu Lăng Phong, rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không hề vội sao? Hay là anh đã bị đả kích gì?"

Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên là anh vội, vội đến sắp chết rồi, nhưng... Hơn cả là anh mệt mỏi. Lúc sự tình xảy ra, đối mặt với hết thảy, chỉ có mình anh. Thậm chí người an ủi anh cũng không có. Anh cảm thấy mình sắp bị ép vỡ rồi.

"Nếu như một dứa bé bị vứt bỏ, là vì cha mẹ đứa bé độc ác, hay là vì đứa bé đáng ghét đến nỗi ngay cả cha mẹ đều không cần!" Không để ý đến lời nói Diệu Tinh. Anh vẫn đang như tự hỏi mình.

"Tiêu Lăng Phong, anh nói những thứ này thì có ý nghĩa gì sao?" Diệu Tinh hết cách.

"Cho nên, em cảm thấy tôi rất đáng ghét, nói cũng không muốn nói, có phải không!" Một câu nói không thể hiện tâm tình gì cả. "Trình Diệu Tinh, nếu như tôi chết, em có chút đồng tình nào không!"

"Tiêu Lăng Phong, anh phát điên cái gì vậy, rốt cuộc anh có muốn tôi đi hay không!" Tiêu Lăng Phong trước sau vẫn không trả lời làm cô cực kỳ buồn bực.

"Tôi điên?" Khóe môi Tiêu Lăng Phong hiện lên nụ cười chua xót. "Tôi không bị điên, tôi đang nổi điên! Tôi sắp điên rồi!" Anh nói xong giữ chặt cằm Diệu Tinh, hôn mạnh lên môi cô. Ghét tôi sao? Ghét đến mức gấp rút rời khỏi tôi sao? A!!! Tại sao người bị vứt bỏ, vĩnh viễn đều là anh! Càng nghĩ thì trong lòng càng không cách nào bình tĩnh được. Vì thế mà nụ hôn của anh càng thô bạo hơn. Hình như anh đang muốn chứng minh cái gì đó, anh hôn Diệu Tinh như điên. Ôm chặt cô trong ngực. Tựa như đang muốn khẩn cầu một chút ấm ấp, muốn khảm cô vào trong cơ thể mình...

Trên cánh môi xuất hiện từng trận đau đớn, một mùi máu tanh tràn ra. Kịch liệt đến thế, mạnh mẽ đến thế, làm cho Diệu Tinh cảm thấy thiếu không khí. Ngay cơ thể bị Tiêu Lăng Phong xoa nắn cũng cảm thấy đau. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, làm Diệu Tinh muốn đẩy anh ra cũng không được.

"Ừm!" Diệu Tinh dùng sức giãy giụa, nhưng lại không thể tránh thoát. Ngược lại, Tiêu Lăng Phong còn lợi dụng thời cơ cạy mở hàm răng của cô, cái này thay vì gọi là hôn, thì nên gọi là hành hạ, phát tiết.

Tiêu Lăng Phong ôm Diệu Tinh thật chặt, trên môi lại có vị tanh tanh, Anh không biết máu là của ai, rõ ràng trên môi rất đau, nhưng anh tuyệt đối không muốn dừng lại nụ hôn này.

Thật lâu sau...

"Đừng ghét tôi, có được không!" Tiêu Lăng Phong hôn gò má Diệu Tinh. Khẽ nỉ non bên tai cô. "Đừng ghét tôi!" Giọng nói của anh thật nhỏ, thậm chí còn mang theo chút bất lực.

"Không muốn bị người ta ghét thì anh đừng làm chuyện để người ta ghét!" Diệu Tinh quát lên, đẩy mạnh Tiêu Lăng Phong ra. Tiêu Lăng Phong vội lui về sau hai bước, đụng mạnh vào góc bàn.

Rầm! Cái bàn bị đụng trúng nên bị xê dịch. Âm thanh va chạm vang lên trong đêm tối lại có chút đột ngột. Anh đau đến kêu rên một tiếng, ngã xuống đất, một lúc lâu vẫn không thấy nhúc nhích.

Không ngờ cái đẩy này của cô lại gây ra hiệu quả mãnh liệt như vậy. Diệu Tinh lo lắng nhìn người đàn ông phía trước. "Tiêu Lăng Phong, anh... anh sao rồi?" Nhìn Tiêu Lăng Phong nằm bất động trên đất, Diệu Tinh có chút hoảng sợ. "Này! Tiêu Lăng Phong?"

Tiêu Lăng Phong nằm co trên đất, trái tim hình như đã bị xé rách. Mới vừa không còn cảm thấy lạnh, mới vừa muốn bày tỏ áp lực trong lòng. Nhưng lại không ngờ Diệu Tinh tuyệt tình đẩy anh ra như vậy... Anh không hề phát ra tiếng động nào. Nếu nhất định phải chỉ có một mình, như vậy thì yếu ớt hay bất lực cũng sẽ chỉ làm trò cười mà thôi...

"Tiêu Lăng Phong?" Cô bước tới muốn xem tình hình của Tiêu Lăng Phong. "Này, anh làm sao vậy?" Diệu Tinh bước qua vài bước. Thử đỡ Tiêu Lăng Phong dậy. Nhưng vừa chạm vào người anh, cô đã cảm thấy lòng bàn tay mình có gì đó dinh dính...  

Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ