Bầu không khí lúng túng làm người ta có chút hít thở không thông. Diệu Tinh cúi đầu thật thấp. Kẹt...kẹt. Cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy ra.
"Thiếu..." Lệ Viêm bước nhanh vào trong phòng bệnh, không ngờ rằng Diệu Tinh lại đang ở chỗ này. Anh ta chớp chớp mắt mấy cái, khôi phục lại vẻ bình thản rất nhanh. "Thiếu gia, ngài chạy đi đâu vậy!" Cố đè xuống sự bất an trong lòng, Lệ Viêm đi tới bên giường."Gọi điện thoại sao anh không nhận. Ai gọi anh chạy loạn khắp nơi như vậy?"
Mộ Sở đứng dậy, chắc chắn là phải có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra, thì có thể làm cho Lệ Viêm phải hốt hoảng như thế.
"Tiểu thư Dược Thi đã xảy ra chuyện!" Lệ Viêm ghé sát vào bên tai Mộ Sở nhẹ giọng nói.
"Cái gì?" Mộ Sở hỏi.
"Hôm nay cô ấy bị té ngã từ trên thang lầu xuống, may mắn là không bị thương nặng lắm. Chẳng qua, chính là do không nhìn thấy anh nên cô ấy không chịu uống thuốc." Lệ Viêm hạ giọng nói nhỏ.
Diệu Tinh đứng ở một bên không nghe thấy bọn họ nói gì với nhau. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ, cô cũng hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Pat. Đã xảy ra chuyện gì vậy? , Có phải là cánh tay của Alex bị làm sao hay không?" Diệu Tinh tiến lên khẩn trương hỏi.
"Không phải chuyện đó." Diệu Tinh lắc đầu một cái."Trình tiểu thư không cần phải lo lắng, chỉ là một chút chuyện công việc thôi!"
Nghe thấy Diệu Tinh nói như vậy, Diệu Tinh yên tâm gật đầu."Vậy hai người cứ nói chuyện đi. Tôi đi rửa lại hoa quả ướp lạnh một chút." Diệu Tinh nói xong cầm giỏ trái cây đi ra ngoài. Trước khi đi, cô còn liếc nhìn qua Pat một cái vẻ đầy kỳ quái. Là ảo giác của mình sao? Tại sao, cô cảm thấy dường như bọn họ đang nói dối cô. Cảm thấy bọn họ có cái gì đó thần thần bí bí...
Trong phòng tắm.
"Ôi chao, này, này, cô có nghe nói gì không. Lần này chuyện của Dạ Khuynh Thành giống như có liên quan đến sự trả thù của xã hội đen!" Một trong hai cô gái chợt nói một câu.
"Chuyện như vậy, không thể nói lung tung!"
"Làm sao tôi dám nói lung tung!" Cô gái bất mãn."Tôi có một người bác làm viêc ở đội cảnh sát hình sự, nghe nói chuyện lần này có liên quan đến lần khách hàng bị ngộ độc thức ăn lần trước!" Cô gái nói vẻ cẩn thận từng ly từng tí. "Ông cụ Tiêu là người chính trực đến mức độ hơi thái quá, cho nên rất dễ dàng gây nên chuyện thù oán. Vì vậy, tôi nghĩ sự việc xảy ra hai ba lần liên tiếp như vậy không thể không liên quan tới chuyện trả thù."
"Nói ra thật sự đúng là kinh khủng thật! Những người đó không biết có còn tính người nữa hay không đây! Tôi nghe nói, có một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, bị thương rất nặng, bây giờ vẫn còn đang phải giám sát ở trong phòng bệnh đó! Nghe nói hi vọng sống cũng rất mong manh."
Diệu Tinh suýt nữa thì khônggiữ nổi những gì đang cầm trong tay. Xã hội đen! Trả thù! Mặc dù Tiêu Lăng Phong cũng không phải là người nghiêm chỉnh gì, nhưng anh cũng được coi là một thương nhân tuyệt đối thực hiện luật pháp nghiêm chỉnh, làm sao có thể liên quan đến xã hội đen được chứ.
Trong phòng bệnh, vẻ mặt của Mộ Sở đầy vẻ ngưng trọng."Tôi nghĩ anh vẫn nên trở về xem xét lại tình hình thế nào một chút đi. Thời gian gần đây anh vẫn luôn bận rộn về chuyện đối với Tiêu Lăng Phong, phỏng chừng cũng đã mấy ngày nay chưa trở về nhà thăm cô ấy rồi. Người giúp việc cũng báo lại rằng, cô ấy luôn luôn trốn ở trong phòng một mình ngồi khóc."
Trong lòng Mộ Sở có một chút ngổn ngang."Tôi cũng rất lo lắng cho cô ấy, nhưng mà bây giờ tôi không thể trở về được! Chẳng lẽ cậu muốn Diệu Tinh biết được trong nhà tôi còn đang nuôi dưỡng một người hay sao?"
"Nhưng mà tiểu thư Dược Thi bị thương. Còn Trình Diệu Tinh, tôi sẽ đưa cô ấy trở về..."
"Trước đừng nói vội!" Mộ Sở cắt ngang lời nói của Lệ Viêm: "Tôi muốn xem cậu sắp xếp mọi chuyện thế nào? Hôm nay vừa vặn Diệu Tinh lại đang ở đây, đúng là một cơ hội hiếm có."
"Thật sự phải làm như vậy hay sao?" LệViêm hỏi có chút không dám khẳng định
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)( Phần 1 )
General FictionThể loại: Hiện đại, ngược, HE. Độ dài: khoảng 1000 trang Converter: ngocquynh520 Editor: ViVu (Chương 1- Chương 130), Mẹ Bầu: Từ Chương 131 Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm...