Đường Nhã Đình cố gắng sửa sang lại cổ áo Tiêu Lăng Phong.
"Như thế này là tốt rồi, đẹp trai hơn rất nhiều." Cô mỉm cười yếu ớt. "Diệu Tinh, cảm ơn cô đã đồng ý thay tôi đến dự bữa tiệc này." Cô ngọt ngào nói cảm ơn, nhưng trong lòng đều là không cam tâm, nhìn hai người trước mặt, cô cảm thấy cực kỳ đố kỵ. Vốn dĩ hôm nay phải là cô và Tiêu Lăng Phong đi cùng nhau, nhưng lại cố tình xảy ra "chuyện ngoài ý muốn" đó, nhưng mà không sao, trước mắt chỉ cần Tiêu Lăng Phong không rời bỏ cô, như vậy là đủ rồi. Hiện tại cô sẽ đối xử với Diệu Tinh tốt hơn một chút, làm cho Tiêu Lăng Phong cảm thấy, cô thật sự biết sai rồi, thật sự muốn bồi thường cho Diệu Tinh, để anh cảm thấy cô vẫn còn hiền lành...
"Đường tiểu thư, cô khách khí rồi, tôi là thư ký của Tổng giám đốc Tiêu, đây là việc cần phải làm." Diệu Tinh thản nhiên nói.
"Được rồi, chờ khi bữa tiệc kết thúc, anh sẽ đến thăm em, em nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Tiêu Lăng Phong dịu dàng nói xong, khẽ hôn lên trán Đường Nhã Đình.
"Ừ, em chờ anh." Đường Nhã Đình khéo léo nở nụ cười, còn tiễn Tiêu Lăng Phong ra tận cửa phòng bệnh.
Diệu Tinh đến bên cạnh, từ đầu đến cuối cũng không nói tiếng nào, ngồi vào trong xe, cuối cùng Tiêu Lăng Phong không khống chế được lửa giận nữa.
"Trình Diệu Tinh, em đang có ý gì đây?" Tiêu Lăng Phong kéo tay Diệu Tinh. Nãy giờ cô không nói câu nào, cho dù có mở miệng cũng chỉ nói một câu qua loa lấy lệ.
"Vậy anh cảm thấy tôi nên thế nào?" Diệu Tinh hỏi. "Tiêu Lăng Phong, tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh, đến đây gặp cô ấy. Những thứ khác, thật sự tôi không làm được."
"Nhã Đình đã biết sai rồi, cô ấy cẩn thận lấy lòng em, em không thể tha thứ cho cô ấy một lần sao?" Tiêu Lăng Phong gần như bất đắc dĩ, nhìn Đường Nhã Đình bận rộn lấy lòng Diệu Tinh, anh cảm thấy thật chua xót.
"Tiêu Lăng Phong, bây giờ tôi cũng không biết, thì ra thái độ của tôi lại quan trọng như vậy." Diệu Tinh bật cười.
Ngón tay Tiêu Lăng Phong từ từ cuộn lại, nhưng cũng không nói gì. "Lái xe." Anh lạnh lùng ra lệnh.
Tại tiệc rượu, còn náo nhiệt hơn gấp nhiều lần tưởng tượng của Diệu Tinh, vốn cho rằng chỉ là tiệc rượu nho nhỏ, nhưng đến nơi mới biết, hầu như những nhân vật hô mưa gọi gió của thành phố T đều tụ họp ở đây.
Tiêu Lăng Phong dẫn Diệu Tinh đi vào trong đám người, tuấn nam mỹ nữ đi chung với nhau, đã đủ gây sự chú ý cho người khác rồi, huống chi sau lưng bọn họ còn có một vầng ánh sáng chói mắt.
Diệu Tinh đứng bên cạnh Tiêu Lăng Phong, trước mặt mọi người anh ta luôn thể hiện tốt như vậy, nhưng có ai biết được, ở trong bóng tối, người đàn ông này khủng bố đến mức nào.
"Lăng Phong." Trong lúc Tiêu Lăng Phong đang nói chuyện với người khác, một người đàn ông mập mạp đi ra khỏi đám đông.
"Chú Đường." Tiêu Lăng Phong quyết tâm che giấu chán ghét, mỉm cười bước tới. "Chú cũng ở đây?"
"Ừ, đúng vậy!" Đường Cát Nguyên gật đầu. Ánh mắt lướt đi lướt lại mấy lần trên người Diệu Tinh.
"Khó trách con gái bảo bối của chú không yên lòng, thư ký của con, ai cũng xinh đẹp như thế này sao?" Giọng Đường Cát Nguyên nghe dinh dính làm tai Diệu Tinh không được thoải mái. Ông ta nhìn Diệu Tinh không biết chán. Dưới ánh đèn, da của cô ta, vừa sáng vừa bóng, ngay cả ánh mắt cũng mê người đến thế, không tự chủ, ông ta liếm liếm môi, nuốt ực một tiếng.
"Chú Đường thật biết nói đùa." Tiêu Lăng Phong mỉm cười bước tới một bước, nhìn động tác như lơ đãng nhưng lại hoàn toàn cản trở tầm mắt của Đường Cát Nguyên. "Gần đây chú như thế nào?"
"Chú? Chú còn có thể như thế nào. Vẫn như cũ chứ sao." Ông ta cười ha ha, mắt vẫn không cam tâm nhìn Diệu Tinh. Cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ nhìn không phải rất đáng tiếc sao? Ông ta nhướng mày, nghĩ tới hôm nay đã nhận được tấm hình kia, ông ta cười thầm một tiếng. Mặc dù chán ghét như thế nào, nhưng con gái, vẫn biết lo nghĩ cho cha nó. Ha ha... Nhã Đình, đúng là con gái ngoan của cha. Nghĩ đến đây, ông uống một ngụm rươu, che giấu vui sướng trong lòng.
Nhìn ánh mắt lộ liễu của Đường Cát Nguyên, Tiêu Lăng Phong nhếch môi, nếu biết trước, đã không dẫn Diệu Tinh đến đây, anh cảm thấy, vào lúc này, ánh mắt của toàn hội trường đều tập trung nhìn trên người Diệu Tinh. Mà khổ nỗi, hôm nay Diệu Tinh lại mặt lễ phục trễ ngực. Nắm chặt cái ly, anh uống một hớp rượu, che giấu bất mãn trong lòng. Người phụ nữ này, ai cho cô mặc như thế này.
"Đúng rồi, hôm nay Cẩm Trình đến tìm chú." Đường Cát Nguyên vừa nói vừa quan sát biến hóa của Tiêu Lăng Phong.
"Là vì mảnh đất kia!" Tiêu Lăng Phong khẽ cười. Hạ Cẩm Trình, hành động của anh không hề chậm.
"Ừ!" Đường Cát Nguyên gật đầu. "Phải nói thằng bé Cẩm Trình này đúng là người thích hợp để kinh doanh, rất giỏi đàm phán, cũng rất biết cách làm hài lòng người khác." Đường Cát Nguyên nói bóng gió.
Tiêu Lăng Phong cũng không nói gì mà chờ phản ứng tiếp theo của Đường Cát Nguyên. Ông ta muốn nói cái gì! Hạ Cẩm Trình khinh thường nhất là giao thiệp với loại người như Đường Cát Nguyên, làm gì có chuyện lấy lòng ông ta. Đường Cát Nguyên, đến cuối cùng là ông quá đần hay là cho rằng tôi quá ngu ngốc.
"Mặc dù cậu ta đưa ra điều kiện cũng không tệ! Nhưng Lăng Phong, không phải chúng ta là người nhà sao! Chú biết còn để ý đến mảnh đất này từ lâu rồi, cho nên, có chuyện tốt, đương nhiên chú cũng sẽ ưu tiên người trong nhà, con nói phải không?" Ông ta nói xong, mắt lại nhìn chằm chằm Diệu Tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)( Phần 1 )
Ficción GeneralThể loại: Hiện đại, ngược, HE. Độ dài: khoảng 1000 trang Converter: ngocquynh520 Editor: ViVu (Chương 1- Chương 130), Mẹ Bầu: Từ Chương 131 Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm...