Chương 149: Kẻ chủ mưu ở phía sau

89 0 0
                                    

  Tiêu Lăng Phong vội vã nhanh chóng lái xe trên đường. Ở đoạn khúc cua đầu đường, anh suýt nữa thì đụng phải một chiếc xe đột nhiên lao ra. Người trong xe chậm rãi nhìn ra, xuyên qua cửa sổ xe, anh chỉ nhìn thấy được, một bên gương mặt người trong xe đang đeo chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc. Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng cho xe lui về phía sau một chút, sau đó nhanh chóng cho xe chạy nhanh về phía trước. Mấy ngón tay của anh nắm tay lái tay thoáng có run rẩy. Dạ Khuynh Thành mới vừa hôi phục lại được việc buôn bán, kết quả chưa được mấy ngày thì đã xảy ra chuyện như vậy.

Tại cửa Dạ Khuynh Thành, từng chiếc xe cứu thương đang rũ còi ầm ỹ chạy đi. Phóng viên và đám người vây xem xung quanh cảm giác khiến cho nơi đến nước cũng không chảy lọt qua.

"Hiện tại bây giờ, ở cửa Dạ Khuynh Thành, mọi người đang làm ở hiện trường đều phải trình diện. Bởi vì việc cung cấp thực phẩm ở thời gian lúc trước đã gây nên chuyện khách hàng ăn uống bị ngộ độc thức ăn, chuyện này còn chưa được thông báo, lại tiếp tục xảy ra chuyện ngày hôm nay, tại Dạ Khuynh Thành lại xảy ra chuyện thang máy bị rơi xuống, làm cho hơn mười người bị thương...

"Joe!" Tiêu Lăng Phong vội vã chạy vào bên trong. Nhưng mà anh còn chưa kịp đến gần, liền bị đám người xô tới vây quanh ngăn trở đường đi.

"Hắn đã tới..."  Có người nào đo kêu lên một câu. Trong nháy mắt, toàn bộ máy chụp hình liền hướng về phía Tiêu Lăng Phong, ánh đèn chụp ảnh ánh lên loang loáng nhắm ngay vào anh.

"Tiêu tổng, đối với chuyện xảy ra ở tại khách sạn của ngài ngày hôm nay, ngài có thể nói điều gì được không?!"

"Ngài vừa mới khôi phục lại được việc buôn bán, ngay lập tức lại có vấn đề xảy ra như vậy, Tiêu tổng, có phải là trong nội bộ quản lý của ngài có vấn đề gì khúc mắc hay không?"

"Chuyện này, ngài định xử lý như thế nào, ngài hãy nói vài lời đi!"

"Đúng vậy đó! Nói vài lời đi!"

"Nói vài lời đi!"

"Thật xin lỗi, đến bây giờ chuyện vẫn còn chưa được điều tra rõ ràng, tôi cũng chưa thể thông báo hay giải đáp được điều gì. Nhưng xin mọi người hãy tin tưởng, nhất định tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý! Tiêu Lăng Phong giải thích, sau đó dưới sự hộ tống của nhân viên an ninh, anh đi vào đại sảnh.

Lãnh Liệt đi sau lưng Tiêu Lăng Phong, quay đầu lại liếc mắt nhìn chiếc xe đang dừng ở cách đó không xa. Bàn tay anh nắm siết lại thật chặc thành quả đấm, sau đó anh sải bước đi vào trong đại sảnh. Anh nên sớm phải nghĩ đến, Thiếu chủ sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho Dạ Khuynh Thành, càng sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho Tiêu Lăng Phong, chẳng qua là... Tại sao Thiếu chủ trả thù, lại cứ muốn làm liên luỵ đến người vô tội...

Trên mặt đá cẩm thạch lát trên mặt đất còn có thể nhìn thấy vết máu lấm tấm. Người bị thương không chỉ có có khách hàng, mà còn có cả công nhân viên của công ty. Tiêu Lăng Phong nắm thật chặc quả đấm, mỗi một bước đi của anh, cũng đều mang vẻ nặng nề như vậy.

Trong thang máy vẫn còn có vết máu lẫn đồ đạc gì đó của khách hàng bị rớt lại. Hết thảy đều có vẻ rất xốc xếch. Ở phía ngoài cửa sổ, đám phóng viên đang hướng ống kính về phía tình hình bên trong khách sạn, chụp ảnh rắc rắc không ngừng.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy!" Tiêu Lăng Phong tiếng hỏi vang dội cả đại sảnh. Lúc này chỉ mới bắt đầu giờ kinh doanh, thế nào mà lại xảy ra nhiều vấn đề như vậy.

"Tổng giám đốc, ngày hôm trước thang máy vừa mới được kiểm định xong, tôi bảo đảm vấn đề không phải là do công nhân viên làm việc thất trách!" Viên quản lý run run rẩy rẩy nhìn bộ dáng Tiêu Lăng Phong đang phẫn nộ.

"Khốn kiếp!" Tiêu Lăng Phong giơ quyền đánh vào trên vách tường.

"Tổng Giám đốc, ngài hãy bình tỉnh một chút, chuyện này vẫn nên báo cảnh sát xử lý đi!" Joe nói xong lấy điện thoại ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, anh vẫn có thể nhìn thấy chiếc xe vẫn đậu ở chỗ đó như cũ. Gắng sức quay mặt đi, anh thu xếp mọi chuyện thủ tục tiếp sau sự kiện này.

"Joe, chuyện bên này tôi giao cho anh, hiện giờ tôi phải đi đến bệnh viện!" Bởi vì không khí lẫn sự bất an làm cho ngực Tiêu Lăng Phong cứ phập phồng kịch liệt. Nắm thật chặc quả đấm, anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Alex, đừng có để cho tao tìm được chứng cớ mày chính là thủ phạm.

Tiêu Lăng Phong rời khỏi Dạ Khuynh Thành, phóng viên một đường theo đuôi xe của Tiêu Lăng Phong mãi cho đến bệnh viện. Sự kiện thang máy của Dạ Khuynh Thành một lần nữa lại được lên trang đầu của các tờ báo lớn. Có người nói là việc quản lý của Dạ Khuynh Thành có chỗ sơ hở. Cũng có người ám chỉ là gia đình nhà họ Tiêu đang phải hứng chịu cơn bão lớn.

Sự tình nhìn thấy còn hơn cả tưởng tượng. Thời điểm thang máy rơi xuống, chính là lúc cao điểm dòng người đi đến dùng cơm, trong đó cũng không thiếu người già và trẻ nhỏ. Bọn họ cũng chính là những người bị thương nặng nhất.

Chưa từng có cảm giác thấy những cảnh tưởng khó chịu như thế. Nhìn những người cha mẹ trẻ tuổi đang nóng ruột, đau lòng ôm con của mình. Tiêu Lăng Phong chỉ hận không thể lập tức tóm được hung thủ đứng ở phía sau chuyện này, hung hăng dạy dỗ hắn. Cho dù đối tượng của hắn trong nhà họ Tiêu chính là anh, nhưng tại sao hắn còn phải dính líu đến người khác.

Lãnh Liệt ngồi ở Dạ Khuynh Thành ánh mắt nhìn lạnh lẽo, làm cho người ta chọc tức cũng không dám ra ngoài. Tay nắm chặc thành quả đấm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lách cách kinh người. Anh từ từ lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy mã số.

"Chờ tôi!" Hai chữ lạnh như băng thật giống như là vừa xuyên qua chín tầng băng giá. Bụp! Tiếp theo chỉ chớp mắt một cái, màn hình điện thoại di động liền nổ tung ở trong tay của anh. Xông qua đám người, Lãnh Liệt xoải bước đi về phía chiếc xe đã đậu ở chỗ đó thật lâu.

"Thế nào lại chủ động tìm tôi vậy?!" Trên mặt đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, Mộ Sở chậm rãi lên tiếng hỏi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên tờ báo mới nhất, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn.

"Mấy người còn có nhân tính hay không vậy?" Ngón tay Lãnh Liệt nắm chặt lấy ống quần, giọng nói bởi vì sự giận dữ mà có chút run rẩy.

"Hắc..." Mộ Sở cười lạnh, "Tôi không nghe lầm đấy chứ!" Mộ Sở xoay mặt lại nhìn Lãnh Liệt, "Một sát thủ bí mật luôn giết người không chớp mắt, thế nhưng lại ở đây nói chuyện nhân tính với tôi!" Trong lời nói của Mộ Sở không khỏi có chút giễu cợt. Bọn họ đã từng cùng nhau vào sanh ra tử. Nhưng mà giờ phút này, người cậu ta coi là huynh đệ kia lại có thể đứng ở bên cạnh người khác, ở phía đối địch với cậu ta."Thế nào? Sống ở bên ngoài ba năm, đã được nếm mùi vị ấm áp của nhân gian, đã biết cái gì gọi là cuộc sống rồi hả?"  

Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)( Phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ