Diệu Tinh vẫn đang nghĩ tới lời nói của Tiêu Lăng Phong..., cái gì mà gọi là có phải dùng dây trói lại cũng không cho cô rời đi. Tại sao người đàn ông này lại có thể ngang ngược như vậy chứ. Diệu Tinh chán ghét cau mày lại. Thiếu gia có tiền, đều tự cho mình là đúng như vậy hay sao?
"Tiêu Lăng Phong, anh như vậy là có ý gì."
"Ý tứ ở trên mặt chữ ấy!" Tiêu Lăng Phong nhướng mày. Đối với lời nói tựa như lời thú tội của mình kia, Tiêu Lăng Phong cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy Diệu Tinh cũng không có vẻ gì khác thường, điều này chứng tỏ là cô nghe mà không hiểu mình đã gặp may mắn, thì trong lòng anh chợt thấy có chút mất mác.
Hai người đột nhiên không nói gì thêm nữa, bầu không khí có chút lúng túng. Tiêu Lăng Phong từ từ buông tay Diệu Tinh ra, lui về phía sau mấy bước. Khi ngồi xuống giường bệnh của cô, anh lại nghĩ tới cảnh Diệu Tinh cùng với Alex ở đây...
Anh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy."Trình Diệu Tinh, tốt nhất là em hãy nhớ thật kỹ lời của tôi đã nói." Lạnh lùng nói xong câu nói, Tiêu Lăng Phong xoải bước đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa rầm một tiếng, thân thể Diệu Tinh liền run lên, bệnh thần kinh, đúng là bệnh thần kinh.
Tiêu Lăng Phong ở phòng bệnh, cũng lăn lộn khó ngủ như vậy. Trình Diệu Tinh, người phụ nữ này, em chẳng những là một người không có tim phổi mà còn là một cô bé ngu ngốc
Bầu trời tựa như đặc biệt chậm sáng, không cách nào ngủ được, Tiêu Lăng Phong liền ra đứng ở phía trước cửa sổ, hưởng thụ sự yên lặng hiếm có này khó. Nhắm mắt lại, Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng hít thở bầu không khí tươi mới. Hồi lâu, anh mới từ từ mở mắt ra. Lâu nay anh cũng chưa từng bao giờ thả lỏng mình như vậy, chẳng qua là anh không biết, còn có rất nhiều chuyện hơn nữa vẫn còn ở phía sau
Một video, nhân vật trong đó chính là Đường Cát Nguyên đã ngược đãi một thiếu nữ tới chết. Những thủ đoạn tàn nhẫn được miêu tả cùng hình ảnh kia, làm người ta phải căm phẫn. Mà cái người đã thực hiện làm video kia lại chỉ phát một đoạn rất có chừng mực, làm cho người ta phải chắt lưỡi, ngôn ngữ lại càng thêm phóng túng, khiến cho người ta nghe cảm thấy khó lọt tai. Mà người phụ nữ trong đoạn băng video thứ hai kia, càng nhìn lại càng thấy giống Đường Nhã Đình, bạn gái của Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tuấn Tiêu Lăng Phong, ngoại hình giống tương tự đến hơn 90%.
Đường Nhã Đình ngồi trước máy vi tính, xem đoạn video kia, trong nháy mắt cô như bị hóa đá. Tại sao, tại sao lại có thể như vậy chứ? Đầu ngón tay của cô run rẩy. Những giọt nước mắt lớn chừng bằng hạt đậu, cứ từng giọt, từng giọt một liên tiếp lăn xuống.
"Hạ Cẩm Trình, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Anh đúng là một tên khốn kiếp, một kẻ khốn kiếp." Đường Nhã Đình gào thét, đột nhiên giống như nổi cơn điên, hung hăng hất luôn cả chiếc laptop rơi xuống trên mặt đất, sau đó dẫm đạp xuống thật mạnh."Súc sinh, đúng là đồ súc sinh!" Đường Nhã Đình nổi điên gào thét."Anh thật sự hận tôi đến như vậy sao? Anh thật sự phải phá hủy tôi thì mới cam tâm có phải hay không?" Đường Nhã Đình kêu gào, ngồi thụp xuống trên mặt đất, khóc thành tiếng đầy tuyệt vọng.
Giờ phút này, bên ngoài cửa nhà họ Đường, phóng viên đã tụ tập thành một nhóm lớn, từng người một xắn tay áo lên, ngây người ở đó chờ đợi một cơ hội, sẽ chụp ảnh như thế nào, sẽ phỏng vấn những điều gì. Thậm chí có một số người đã bò lênn trên tường, nhìn bộ dạng tựa như hận không thể trực tiếp xông ngay vào bên trong nhà.
***********************
Bằng Trình.
"Ưm ..." người phụ nữ khó khăn lắm mới nén nhịn nổi tiếng rên, chọc cho người khác phải nhiệt huyết sôi trào, "Không muốn quá... A... "
"Dùng sức một chút, dùng sức "
Rầm- một âm thanh chát chúa vang lên trong không khí, kèm theo tiếng đổ vỡ tan tành. Trên mặt bàn dòng nước chảy xuôi xuống, mang theo màu đỏ tươi của máu. Hạ Cẩm Trình hung hăng nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Không sai, người phụ nữ trong đoạn video kia chính là Đường Nhã Đình. Trong khuôn hình, cặp mắt của người phụ nữ nhuốm đầy dục vọng, mái tóc phủ lên trên gò má gần như đã che lấp cả khuôn mặt, nhưng mà vẫn có thể nhận ra được rất rõ, người phụ nữ này chính là Đường Nhã Đình.
Nắm quả đấm thật chặt, Hạ Cẩm Trình dùng sức đập mạnh một cái vào mặt bàn. Quả đấm nện lên trên mảnh vụn thủy tinh. Miểng thủy tinh vỡ ra đâm vào bên trong da thịt. Người có đoạn video này, chỉ có một mình anh mà thôi. Máy tính của anh bị hack, nhưng mà tất cả những tài liệu quan trọng thì không bị công bố, duy chỉ có đoạn video này lại bị phát tán ở trên mạng như vậy.
Mà hết thảy những hình ảnh này, hết lần này tới lần khác, đã làm cho chuyện trong Đêm khuynh thành kia vốn đã không được yên kia, bây giờ trở nên hỗn loạn thành một đoàn. Hết lần này tới lần khác, chỉ có hình ảnh của Đường Nhã Đình là bạn gái Tiêu Lăng Phong, cho đến lúc này, trong video chưa từng xuất hiện gương mặt của Hạ Cẩm Trình. Chuyện này là đối phương dụng ý, muốn nhằm vào Tiêu Lăng Phong, tiếp đó là Đường Nhã Đình. Hạ Cẩm Trình đứng dậy, tròng mắt của anh tràn đầy sắc vẻ giận dữ.Chỉ có mấy giờ ngắn ngủn, đoạn video về Đường Nhã Đình đã có lượng người xem cao cực điểm, đứng đầu danh sách luôn. Tiếng mắng chửi càng thêm tràn đầy trời đất, thậm chí có còn người bình luận thẳng về đoạn video, đây là tiểu thư của nhà họ Đường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ý kiến của mọi người bình luận về người phụ nữ phóng đãng kia đã tràn ngập trên mạng, chiếm hết cả khu bình luận. Hai cha con nhà họ Đường trong chốc lát đã trở thành tiêu điểm của hàng nghìn người. Ngay cả sự việc đã xảy ra từ nhiều năm trước, như chuyện vợ của Đường Cát Nguyên đã vứt bỏ chồng, lại vứt bỏ cả con gái cũng bị moi ra.
Trong bệnh viện, mấy phóng viên dáo dác nhìn ngó xung quanh, nhưng cũng bởi vì kiêng dè đám vệ sĩ của nhà họ Tiêu mà không dám lỗ mãng.
Tiêu Lăng Phong ở trong phòng bệnh trước sau đều cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đột nhiên ông nội anh lại truyền xuống một mệnh lệnh, không cho phép anh được bước ra khỏi phòng bệnh một bước. Tiêu Lăng Phong biết, nhất định ông nội đã có chuyện gạt mình, nhưng mà, đây là chuyện gì mới được chứ? Chẳng lẽ cái chuyện đêm khuynh thành kia trở nên hỏng bét rồi hay sao! Nhưng mà không có lý do gì hết. Từ nhỏ ông nội cũng đã dạy cho anh biết gặp chuyện xảy ra phải dũng cảm đối mặt. Bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, ông nội cũng luônđể cho anh tự giải quyết một mình! Nhưng lần này là thế nào
Tiêu Lăng Phong đi đi lại lại lòng vòng, lượn từng vòng trên mặt đất. Không được, cái phòng bệnh như thế này anh cũng đã không thể ở nổi nữa rồi. Sự việc xảy ra trong đêm khuynh thành kia còn chưa được giải quyết, làm sao anh có thể trốn tránh ở chỗ này để cho đầu óc tỉnh táo lại được đây. Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Lăng Phong lấy từ trong tủ quần áo ra vài bộ quần áo, chỉ mấy thao tác liền cởi luôn sợi dây đeo băng trên cổ ra, vứt xuống.
"Kẹt." Tiếng vặn khóa cửa vang lên:"Tiêu Lăng Phong, anh làm gì thế" Diệu Tinh kêu một tiếng đã chạy tới."Ai cho phép anh được lộn xộn thế này."
"Sao cô lại tới đây" Tiêu Lăng Phong nhíu mày lại, nhưng tay cũng vẫn không chịu dừng động tác. Bọn họ vừa mới cãi nhau ầm ĩ một trận xong...
"A..." Diệu Tinh một chút khó nói."Tới thăm anh một chút."
"Thế nào, hôm nay đã chịu thay quần áo rồi à, thế nào bên trong có mặc thêm cái gì nữa hay không vậy?." Anh hài hước.
"Anh..." Diệu Tinh mặt thoáng đỏ ửng. Nhưng cô vẫn không nói gì thêm nữa."Tôi xuất viện, về nhà làm súp cho anh, trên người anh bây giờ vẫn còn đang bị thương, không thể làm bừa được."
Động tác trong tay Tiêu Lăng Phong dừng lại."Thế nào, Em sẽ không hạ độc ở bên trong chứ?" Anh cười.
"Anh đã nói như vậy, tôi cũng chợt nghĩ ra, lần sau nhất định tôi sẽ bỏ thạch tín vào trong đó." Diệu Tinh cắn răng.
Tiêu Lăng Phong nghiêng đầu đi nhìn Diệu Tinh. Rốt cuộc trong lòng của cô hiện giờ đang nghĩ những gì vậy! Có đôi khi, cô lạnh lùng làm cho lòng người băng giá, nhưng có đôi khi, cô lại cho anh sự ấm áp mà anh chưa từng bao giờ được cảm nhận.
Diệu Tinh kéo Tiêu Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu buộc lại chiếc dây đeo băng: "Cánh tay của anh bị gãy xương, lần trước anh đã đề nghị cho anh xuất viện trước, không bị xảy ra tình trạng xấu gì đã là may mắn lắm rồi, lần này không cho phép anh còn lộn xộn nữa." Diệu Tinh tuyên bố rất kiên quyết, nói xong cô còn thuận thế sửa sang lại cổ áo của anh một chút.
Khóe miệng Tiêu Lăng Phong thoáng cong lên nở một nụ cười. Anh cảm thấy cực kỳ ấm áp
"Anh trực tiếp uống luôn, hay là để tôi thử độc trước cho anh xem?" Diệu Tinh bưng súp đến trước mặt Tiêu Lăng Phong. Thấy anh không lên tiếng, Diệu Tinh lườm anh một cái, tự mình uống một hớp nhỏ.
Nhưng Tiêu Lăng Phong lại thừa dịp này chơi gian, anh liền hôn lên đôi môi của cô, hút hết tất cả súp trong miệng Diệu Tinh, sau đó anh lau chút súp bị rớt khóe miệng của Diệu Tinh, lộ ra một ý nụ cười dịu dàng.
"Này, tại sao anh lại có thể làm cái chuyện buồn nôn như vậy chứ?" Diệu Tinh giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
"Đâu có, đâu có, anh lại cảm thấy hương vị của nó rất tuyệt đấy chứ." Tiêu Lăng Phong cười, không biết câu nói này anh nói về mùi vị của món súp, hay là muốn nói đến mùi thơm ngát của cánh môi Diệu Tinh ẩn trong món súp kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)( Phần 1 )
General FictionThể loại: Hiện đại, ngược, HE. Độ dài: khoảng 1000 trang Converter: ngocquynh520 Editor: ViVu (Chương 1- Chương 130), Mẹ Bầu: Từ Chương 131 Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm...