Editor: ViVu
Diệu Tinh vừa lái xe vừa nhìn Tiêu Lăng Phong bên cạnh, anh ta nhắm mắt, mím chặt môi, mặc dù anh ta không lên tiếng nhưng Diệu Tinh vẫn nhìn ra được, bây giờ anh ta rất đau...
"Tiêu Lăng Phong, anh cố gắng một chút, sắp đến bệnh viện rồi!"
"Tôi vẫn ổn, cũng đâu phải bệnh sắp chết!" Tiêu Lăng Phong không mở mắt nhưng rốt cuộc vẫn cười thầm. Trình Diệu Tinh, đúng là em có chút lo lắng cho tôi!
"Anh..." Diệu Tinh nghẹn lời, cũng không nói gì nữa, tranh cãi với người miệng lưỡi ác độc như vậy, cô vĩnh viễn không phải là người thắng cuộc.
"Diệu Tinh, em có ghét tôi thật không?" Anh chậm rãi mở mắt. Nhìn vẽ mặt bình tĩnh không sóng gió của Diệu Tinh.
Diệu Tinh quay qua nhìn Tiêu Lăng Phong, sao hôm nay anh ta cứ bám lấy cái vấn đề này mãi không chịu buông. Nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì trước mặt đã xông ra một chiếc xe con, Diệu Tinh chắc chắn là mình không có đi ngược chiều, nhưng... Chiếc xe kia...
Đèn xe chói sáng làm Diệu Tinh mở mắt không lên, Tiêu Lăng Phong cũng ý thức được tình huống không ổn. Xe đối diện lại tăng tốc xông tới, Diệu Tinh nhanh chóng tránh ra. Rầm! Đột nhiên phía sau bị tông mạnh còn xe phía trước thì không chịu tránh ra...
Âm thanh chói tai khi bánh xe ma sát với mặt đất và cả tiếng thủy tinh vỡ vang lên.
"Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong hét một tiếng, kéo Diệu Tinh qua, bảo vệ cô cẩn thận trong ngực mình, mọi thứ đều thật bất ngờ, làm cho người ta không phản ứng kịp. Đầu óc Diệu Tinh trở nên trống rỗng, cô không thể suy nghĩ gì cả, lại càng không thể biết chuyện bất ngờ gì dã xảy ra...
Tiêu Lăng Phong khẩn trương che chở Diệu Tinh. Bởi vì cú va chạm này mà vết thương càng nghiêm trọng hơn. Anh nhìn hai chiếc xe trước và sau mình, chợt nhận thức được tình huống không ổn...
Xe Tiêu Lăng Phong cứ bị kẹp giữa hai chiếc xe, mà hiển nhiên đó cũng không đơn giản là va chạm ngoài ý muốn.
"Diệu Tinh, em có sao không?" Tiêu Lăng Phong kéo gương mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ đến trắng bệch của Diệu Tinh ra.
Diệu Tinh lắc đầu, sợ hãi nuốt nước miếng, vừa rồi, Tiêu Lăng Phong là đang bảo vệ cô sao?
Tiêu Lăng Phong hít sâu một hơi, nhìn mấy chiếc xe không hề có ý muốn rời đi, anh cầm tay Diệu Tinh. "Diệu Tinh, ngồi qua bên này, bất kể xảy ra chuyện gì, nhớ là có tôi ở đây, không cần phải sợ, có biết chưa?" Anh nói xong hôn mạnh lên trán Diệu Tinh.
Cô đã bị tình huống bất ngờ này dọa cho ngẩn ngơ, cô cứ ngây dại đổi chỗ với Tiêu Lăng Phong. Anh ngồi vào vị trí ghế lái, nhìn xe phía sau, khóe miệng nâng lên bụ cười giễu cợt.
Muốn chơi với tôi, vậy phải xem các người có bản lãnh hay không đã! Xe xoay một vòng tròn tuyệt mỹ, mặc dù hơi vất vả nhưng đã thoát khỏi vị trí kẹp giữa hai chiếc xe kia. Diệu Tinh chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Lăng Phong, anh ta muốn làm gì đây?
Tiêu Lăng Phong đẩy tốc độ xe lên tối đa, nhưng hình như hai chiếc xe phía sau có ý đối địch, truy đuổi gắt gao không buông tha. Bàn tay nắm dây an toàn cảu Diệu Tinh run rẩy.
"Tiêu, Tiêu Lăng Phong, anh đang làm gì vậy, chúng... chúng ta không phải đang đến bệnh viện sao? Đã xảy ra chuyện gì, phía sau là người của ai?"
"Đừng làm ồn!" Tiêu Lăng Phong quát. Xe phía sau càng lúc càng gần. Anh có thể cảm thấy bọn họ liên tục đụng vào đuôi xe. Anh tránh trái tránh phải nhưng vẫn không thoát khỏi bám đuôi.
Đêm khuya, trên đường phố yên tĩnh, nhưng ba chiếc xe thì hoàn toàn trái ngược. Né tránh, va chạm...
Rầm, két... Các loại âm thanh chói tai vang lên khắp nơi...
Mỗi một lần xe né tránh đều ảnh hưởng đến vết thương trên người, Tiêu Lăng Phong cảm thấy cứ mỗi một động tác thì vết thương lại đau thên một ít. Dường như anh cảm thấy, dòng màu ấm áp đang từ từ chảy ra...
"Tiêu Lăng Phong, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Diệu Tinh nhìn xe phía sau đuổi sát không buông.
"Tin tưởng tôi, không sao đâu!" Tiêu Lăng Phong nắm chặt tay lái. Trên trán, từng giọt mồ hôi lăn xuống liên tục. Nhìn đôi môi không có chút máu nào của Tiêu Lăng Phong, trong lòng Diệu Tinh cảm thấy kinh sợ.
"Tiêu Lăng Phong, anh sao rồi!" Diệu Tinh hét lên, vết thương của anh ta càng lúc càng nghiêm trọng. Giờ phút này, máu đã lan đến quần anh, hơn nữa... Diện tích mỗi lúc một lớn hơn.
"Tiêu Lăng Phong, anh mau dừng lại!" Diệu Tinh kêu to, nếu cứ tiếp tục như vậy, vết thương của anh ấy sẽ càng sâu hơn, bây giờ bọn họ đã chạy ra khỏi nội thành, nếu có gì bất trác, tình huống đó cũng không phải chuyện đùa.
"Không được quấy rầy tôi!" Tiêu Lăng Phong cau mày. "Ngoan ngoãn ngồi đó, đừng làm loạn!"
"Anh điên rồi hả, anh như vậy vết thương của anh sẽ trầm trọng hơn!" Diệu Tinh quát lên.
"Cũng không thể chết người được!" Tiêu Lăng Phong lớn tiếng nói. "Em im lặng cho tôi!" Tay cầm lái của anh có chút run rẩy, rõ ràng phía sau đã có chuẩn bị trước, cứ tiếp tục chạy như thế này, có lẽ vẫn còn đường sống, nhưng dừng lại, sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có trời mới biết!
"Tiêu Lăng Phong, anh đần độn rồi phải không!" Nhìn thấy vết má
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)( Phần 1 )
Genel KurguThể loại: Hiện đại, ngược, HE. Độ dài: khoảng 1000 trang Converter: ngocquynh520 Editor: ViVu (Chương 1- Chương 130), Mẹ Bầu: Từ Chương 131 Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm...