"Cậu có tin vào định mệnh không???"
"Hừm...có thể..."
...
Trời đổ mưa làm cho cậu - kẻ đang ngó nghiêng tại trạm dừng chân của xe bus - phải nép người vào trong để không bị ướt. Park Woo Jin ngồi xuống ghế, không quên nhét hai tay vào túi áo khoác để trốn đi cái lạnh của gió đông. Ngoài đường, những chiếc xe đang phóng thật nhanh để trở về nhà, những người đi bộ với những chiếc ô nhỏ xinh cũng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú tạm. Còn cậu, cậu vẫn đang ngồi đây để chờ chuyến xe cuối cùng trong ngày, dẫn cậu về căn nhà nhỏ mà cậu phải dành tận 5 năm trả góp mới mua được.
Tiếng mưa rơi tí tách???
Không đâu, cậu đang chìm vào thế giới của mình qua chiếc tai nghe có một đầu gắn với máy điện thoại. Nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác dễ chịu ấy, mặc kệ cho ngày mai, cậu lại phải đến quán làm việc. Bưng đồ, rửa chén, lau bàn, đôi lúc là nhận order,... những công việc đó có thể khiến một người khoẻ mạnh như cậu phải quay cuồng, chóng mặt. Đúng vậy, cậu là nhân viên trong một quán cà phê nhỏ.
Với Woo Jin, công việc này là một thứ gì đấy mà cậu cảm thấy thú vị. Ngày ấy cậu học Kinh Tế, với ước mơ là trở thành ông chủ nhỏ của một quán ăn nào đó. Nhưng cậu lại không may mắn, ban đầu kinh doanh có chút thất bại, gia đình cũng chẳng khá giả, vậy nên phải để ước mơ trôi ngày càng xa.
Một mình lên Seoul lập nghiệp, bây giờ kinh doanh lại thất bại nên Woo Jin chẳng dám quay về Busan. Thời điểm này, mọi sinh viên lại thi nhau hỏi việc khiến cho cậu có chút áp lực. May mắn thay, trong một lần ghé vào quán cà phê kia ngồi nghỉ, cậu được ngay anh chủ quán ngỏ lời về làm với chân phục vụ. Woo Jin đồng ý ngay. Và sau này, cậu nhận ra, đó là một quyết định đúng đắn. Daniel là một người chủ quán hết sức có tâm, hơn thế nữa, anh còn là một người có kiến thức về kinh doanh vô cùng lợi hại. Về đây làm được vài bữa là Woo Jin nhận ra ngay điều đó. Ở quán, ngoài Woo Jin ra còn có hai nhân viên pha chế là Minhyun và Seong Woo, cả hai đều lớn tuổi hơn Daniel. Ngoài ra, còn có một người phục vụ khác là Jaehwan, bằng tuổi Daniel. Mọi người trong quán đều vui tính, lại rất hoà đồng. Vì vậy, Woo Jin nhanh chóng thân thiết với họ.
Tiếng xe lăn bánh ngày càng gần đánh thức Woo Jin mở mắt ra. Cậu nhanh chóng lên xe và ngồi vào chiếc ghế duy nhất còn trống hai chỗ, những chiếc còn lại đều đã có một người ngồi.
Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, cậu cũng từ từ nhắm mắt lại để nghe nhạc.
*Kítttt
Xe dừng, rồi sau đấy là tiếng cửa xe mở, một chàng thanh niên vội vã bước lên xe, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt vì nước mưa. Anh cúi đầu chào mọi người, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh một chỗ trống.
"Xin lỗi cậu, sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ???" Jihoon lên tiếng hỏi kẻ đang nhắm mắt mà không biết là đang ngủ hay thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinkCham] Góc ảnh (Hoàn)
FanfictionAnh là một sinh viên mới ra trường, với niềm đam mê cực lớn với máy ảnh. Còn cậu, một nhân viên phục vụ trong quán cà phê nhưng có ham muốn mở một cửa hàng cho riêng mình. Giữa họ, tồn tại thứ gọi là ĐỊNH MỆNH!!!