Nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua không khí se lạnh của tiết trời cuối đông, chiếu nơi cửa sổ. Cậu khẽ nhíu mày, lăn qua lại trên giường cho đến khi đụng phải một cơ thể ấm áp mới hài lòng vòng tay qua ôm thật chặt. Anh cũng chẳng từ chối sự lười biếng ấy của cậu, một tay túm hông cậu kéo sát lại người mình, tay còn lại là nhẹ nhàng vươn ra vẽ vài nét trên khuôn mặt cậu.
Hạnh phúc. Đấy là điều mà anh mong chờ suốt trong quãng thời gian khó khăn của mình. Vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau kia, mặc cho nhiều khi đôi bàn tay ấy nhức đến phát điên lên. Giờ thì ổn rồi, hạnh phúc đã tìm đến anh và anh sẽ không cho nó cơ hội để rời bỏ mình.
"Đang nghĩ gì đấy???" Woo Jin cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh mà tỉnh dậy.
"Không có gì. Sao không ngủ thêm chút nữa???" Jihoon lắc đầu.
"Nằm nhiều mỏi lưng. Với cả muốn dậy nấu đồ ăn sáng cho anh." Woo Jin nắm lấy bàn tay anh đang yên vị trên mặt mình.
"Ồ, cậu biết nấu ăn sao??? Tưởng đâu chỉ biết ăn thôi chứ :)))"
"Xí...lát đừng ăn nữa."
"Giờ mà muốn ăn cái gì đấy ăn liền tại chỗ thì có được không???" Jihoon cười nguy hiểm.
"Cútttt." Woo Jin toan ngồi dậy, cơ mà tay Jihoon đặt ngang eo mình liền dùng sức nhấn người xuống, ngay lập tức xoay người đè lên phía trên Woo Jin.
"Giờ muốn sao???"
"Chả muốn gì cả!!!" Woo Jin ngại ngùng quát lên.
"Nhưng tôi muốn cậu." Jihoon chạy dọc một đường tay từ eo xuống đến bắp đùi Woo Jin, tay kia lần mò vào trong lớp áo len, tiếp xúc đến da thịt trơn nhẵn.
"Thôi nào...nay người tôi mỏi lắm, đầu óc còn không tỉnh táo nữa." Woo Jin biết nói không thì chống không lại nổi Jihoon nên đành chuyển kế, hai tay vòng ra sau cổ anh, làm ra bộ mặt đáng thương nhất có thể. Quả nhiên, Jihoon dừng ngay động tác lại, ánh mắt nhìn cậu nổi lên một tia chua xót...
"Vậy nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Lát ăn sáng cũng không muộn." Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua, mỉm cười bò xuống khỏi người cậu rồi rời giường hướng tới nhà tắm.
"Nay không ra quán sao???"
"Kệ mấy ổng. Đi rồi lỡ cậu chán đời, bỏ nhà ra đi thì khổ tôi à!!!"
"Hì hì... Park Jihoon tuyệt nhất!!!"
"Người đàn ông của cậu mà. Haha..."
Jihoon đi ra khỏi nhà tắm liền đã thấy Woo Jin loay hoay trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Không làm phiền cậu nấu nướng, anh lập tức đi chuẩn bị bát đũa và pha thêm 2 ly cà phê nóng.
Ngay sau đó, đồ ăn nhanh chóng được dọn ra. Jihoon thực ngạc nhiên bởi tài nấu ăn của Woo Jin. Từ canh giải rượu cho đến đồ ăn sáng đều được chuẩn bị chu đáo khiến anh nảy lên ý nghĩ muốn chiếm hữu chàng trai này cho riêng mình. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WinkCham] Góc ảnh (Hoàn)
FanfictionAnh là một sinh viên mới ra trường, với niềm đam mê cực lớn với máy ảnh. Còn cậu, một nhân viên phục vụ trong quán cà phê nhưng có ham muốn mở một cửa hàng cho riêng mình. Giữa họ, tồn tại thứ gọi là ĐỊNH MỆNH!!!