CHƯƠNG 32

1.1K 68 6
                                    

Cả người Triệu Thần ướt mồ hôi như mới được vớt ra từ trong nước. Lưu Bị cầm khăn mặt đưa tới, Triệu Thần cười: "Người ta toàn được nữ sinh đưa khăn, anh thì ngược lại, chỉ có mấy em trai khóa dưới."

Lưu Bị cười rộ lên, Triệu Thần lắc đầu, vừa quay đầu thì nhìn thấy Tô Tần có chút lúng túng.

Bầu không khí giữa hai người lan rộng ra, Nghiêm Qua chậm rãi cau mày, anh đi tới bên người Tô Tần, vươn tay ra kéo cậu, "Xem xong rồi, về ăn cơm đi?"

Tô Tần sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn anh, còn chưa nói được từ nào đã bị Triệu Thần giành nói: "Khó có khi nào mọi người đều ở đây, cùng đi ăn đi."

Lưu Bị vốn không biết để ý sắc mặt người khác, liền nói thẳng: "Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau mà."

Triệu Thần lấy khăn lên lau mặt, lúc khăn che lên thì nghiêng đầu liếc mắt.

Lưu Bị chớp mắt mấy cái, phát hiện vẻ mặt Tô Tần có chút cứng đờ, "À... à ờm, đã lâu không gặp, cùng đi ăn đi."

Mọi người: "......."

Nghiêm Qua đứng trong đám sinh viên chưa tốt nghiệp, rất có vẻ cầm đầu, tuy rằng cả người anh toát lên vẻ không chịu vào khuôn phép, nhưng không hiểu sao mọi người lại thấy an tâm tin cậy.

Trần Miểu đứng bên cạnh cái gì cũng tò mò, "Hóa ra hai người ở chung một chỗ, bảo sao."

Nghiêm Qua không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tô Tần và Triệu Thần. Hai người kia sóng vai đi với nhau, giống như đang nói gì đó, Triệu Thần vốn anh tuấn, nhưng lúc nói chuyện vô cùng tự nhiên mà thân thiết, không có chút đắc chí hay tỏ vẻ gì, vô cùng bình thản.

Thi thoảng Tô Tần trả lời vài câu, khóe môi hơi mím, Nghiêm Qua biết khi cậu khẩn trương mới làm động tác nhỏ này.

Lưu Bị đột nhiên ghé đến bên cạnh Nghiêm Qua nói: "Bọn họ làm sao vậy?"

Nghiêm Qua nhìn cậu ta, giữa nhóm người kia, hai người coi như cũng có quen biết.

"Chú không biết thì sao anh biết được?"

Lưu Bị vô cùng khó hiểu, "Hôm nay anh ăn lẩu à?"

"Không."

"Thế sao hỏa khí lại lớn như vậy?"

"Bởi vì chú em không mang theo bình chữa cháy."

"...." Đây là đang nói đùa hả?

Mọi người đi tới nhà hàng nhỏ bên cạnh trường học, Triệu Thần muốn ngồi trong một phòng nhỏ, Trương Dũng Nghĩa nói: "Như vậy có phải lãng phí quá hay không, cứ ngồi ở đại sảnh đi."

Triệu Thần khoát tay đại ý không sao, "Thắng trận mà, ăn mừng một chút."

Trần Miểu ghẹo, "Vậy anh phải gọi thêm đồng đội của anh."

Triệu Thần tỏ vẻ bừng tỉnh, "Hay là bây giờ anh gọi nhé?"

Lưu Bị vội vàng nói: "Quên đi, đừng lãng phí tiền."

Mấy lần đều nhắc tới tiền, Tô Tần muốn tìm một chỗ trong góc, nhưng có vẻ Triệu Thần đã quên bầu không khí ngột ngạt hôm đó, trực tiếp kéo Tô Tần ngồi xuống bên cạnh, Nghiêm Qua cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống phía bên kia Tô Tần.

Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ