CHƯƠNG 54 (phiên ngoại 5)

2K 83 12
                                    

Hoàng Hưng không phải là tiến sĩ trẻ tuổi duy nhất ở Nam đại, nhưng khó có tiến sĩ nào vừa trẻ tuổi lại vừa đẹp trai. Khí chất của anh rất đặc biệt, người nào từng gặp anh rồi đều nói như vậy, rõ ràng dung mạo rất tuấn mỹ, nhưng lại có một khí chất lười biếng, không có chút hứng thú gì với việc được nữ sinh lấy lòng, thậm chí còn chẳng có hứng thú với mấy người ngoài, thường xuyên ở trong thư viện và phòng thí nghiệm, thường mặc blouse trắng, thi thoảng đeo mắt kính không gọng, giống như con mèo thích trốn ở một nơi nào đó phơi nắng.

Hơn nữa còn là con mèo có dòng máu cao quý thuần khiết.

Hoàng Hưng cũng không biết người khác hay bàn luận về mình, từ trước tới giờ anh chẳng mấy quan tâm đến những lời bàn ra tán vào của người khác. Gần đây anh chỉ quan tâm đến một người.

Chũ Võ.

Chu Võ và anh ở cùng một học viện, hai người từng không biết mặt nhau nhưng lại luôn cạnh tranh vị trí thứ nhất trên bảng tổng kết cuối kỳ. Đó giờ anh chỉ biết, Chu Võ là người chỉ có hứng thú với thí nghiệm, với người ngoài lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng tê liệt, thậm chí còn có khí chất âm trầm khiến người ta không dám đến gần.

Khi đó Hoàng Hưng rất nổi tiếng với các cô gái trong trường, bị lặng lẽ gán một biệt danh là Vương tử, mà Chu Võ cũng có một biệt hiệu, ấy là Ma vương.

Từ trước tới nay, Hoàng Hưng luôn tỏ vẻ ôn hòa lịch sự với mọi người, tuy rằng không hứng thú chuyện của người khác, nhưng cũng vẫn kiên trì lắng nghe. Một chàng trai lịch sự như vậy, hoàn toàn bất đồng với Ma vương. Chu Võ chẳng bao giờ phản ứng với người khác, ngoại trừ lúc lên lớp luôn ngồi vị trí đầu tiên ra, còn lại rất ít khi thấy mặt hắn.

Hai người ưu tú như vậy, cuối cùng đều lưu lại trường, đồng thời cùng làm thầy hướng dẫn.

Biết được tin này, mọi người đều cảm khái, nhưng đa số đều đồng chung quan điểm, đó là Chu Võ chắc chắn sẽ là người hành hạ sinh viên.

Rồi ngày ấy cũng đến, trong phòng làm việc, cuối cùng hai người cũng đường đường chính chính gặp mặt nhau.

Ấn tượng đầu tiên của Hoàng Hưng về Chu Võ là —— đây là một con báo đen chỉ biết trầm mặc, độ nguy hiểm thì khỏi nói cũng biết.

Ấn tượng đầu tiên của Chu Võ về Hoàng Hưng là.. Ờm.. Hoàng Hưng không nhìn ra được cái gì trên bản mặt tê liệt ngàn năm ấy.

Thoạt đầu công tác cũng không có cái gì gọi là cùng xuất hiện, mỗi người đều có việc riêng, thi thoảng thì cùng tham dự hội nghị. Chuyên môn của hai người vốn không giống nhau, Hoàng Hưng làm bên dược lý học, còn Chu Võ thì là dược hóa học.

Tuy rằng đều phải thường xuyên làm việc trong phòng thí nghiệm, nhưng hiển nhiên Chu Võ coi phòng thí nghiệm như nhà mình, chấp niệm hồi còn đi học tăng gấp bội, Hoàng Hưng không khỏi tò mò với người này, chỉ cần có phòng thí nghiệm, còn lại chẳng còn cái gì quan trọng sao?

Sao lại có người hứng thú với phòng thí nghiệm như vậy chứ?

Có người từng nói, bắt đầu tò mò với một người, thì cũng là bắt đầu một đoạn tình cảm mà một khi muốn chinh phục một người, thì đoạn tình cảm ấy đã không thể tự kiềm chế.

Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ