CHƯƠNG 11

1.2K 86 15
                                    

Thật ra cũng chỉ là một con cá vàng, lại mới nuôi được ít ngày, Tô Tần cảm thấy mình không nên xúc động mạnh như vậy, chỉ là không hiểu tại sao, trong lòng có chút buồn bã hốt hoảng.

Kem trong cốc chậm rãi tan, giọt nước lạnh rớt xuống sàn nhà, Nghiêm Qua đi từ phía sau tới chỗ cậu nói: "Đứng ngây ra làm gì?"

Sau rồi tầm mắt rơi xuống đống thủy tinh vỡ vụn, "Anh đi lấy cái chổi, em đừng lấy tay chạm vào."

Tô Tần ừ một tiếng, xoay người ngồi trong phòng khách. Cậu vừa ăn cốc kem, vừa nhìn bóng lưng Nghiêm Qua đến đờ ra.

Vóc dáng người kia cao lớn tựa một pháo đài kiên cố vững chắc, lại mang tới cảm giác an toàn như một bức tường phòng hộ. Anh quét thủy tinh vài cái, để đề phòng, còn dùng cái khăn sạch cẩn thận lau qua mặt đất.

Lúc đi ra, Nghiêm Qua thấy Tô Tần đang mở to mắt cắn kem nhìn mình.

"Nhìn cái gì?" Nghiêm Qua cảm thấy khó hiểu, anh ngồi xuống, "Trong chai đấy có gì vậy?"

"Cá." Tô Tần đáp một tiếng, uể oải nói: "Đáng ra nên mua một cái bể lớn hơn, thả nó vào trong đấy."

Cũng không phải bởi vì đẹp, vốn là mặc kệ con cá chen trong cái chai nho nhỏ để treo bên cạnh cửa sổ, cho không gian sinh hoạt của nó thêm phong phú rộng mở.

Trong lòng không rõ có tư vị gì, Tô Tần cảm thấy mình sầu não quá mức rồi, nên thấy hơi buồn cười. Cậu xốc lại tinh thần, ăn vài miếng hết cốc kem, sau đó vứt cái thìa gỗ vào thùng rác.

"Tôi ngủ đây, ngủ ngon." Cậu nói.

Nghiêm Qua lại bảo: "Có chuyện gì muốn nói thì nói đi, anh có thể nghe em."

Tô Tần ngạc nhiên, đứng bên cửa quay lại nhìn anh. Người đàn ông duỗi cái chân dài, có chút lưu manh vỗ vỗ bắp đùi mình, dang rộng hai cánh tay, "Đến đây nào, anh có thể ôm em, cho em gối vào vai anh khóc này."

Tô Tần cảm thấy buồn cười, chút thương cảm ban nãy tan thành mây khói. Cậu lắc đầu, gương mặt dưới ánh đèn trắng có chút yếu đuối, nhưng không vì vậy mà mất kiên cường, cậu nói: "Nếu anh có tâm sự gì, cũng có thể nói cho tôi biết."

Cậu bắt chước động tác của Nghiêm Qua, dang tay ra, khí thế quay trở lại: "Tôi sẽ cho anh mượn bờ vai mà khóc thầm."

Nghiêm Qua ngẩn ra, ngồi thẳng dậy cười ha hả.

Hôm sau đến lượt Nghiêm Qua làm bữa sáng, lúc Tô Tần ngủ dậy thì Nghiêm Qua đã bưng bữa sáng lên bàn xong cả rồi. Trên bàn còn bày một bể cá tinh xảo đẹp mắt.

"Anh lấy từ chỗ Đại Thẩm, trước đây cô ấy cũng nuôi cá vàng." Đại Thẩm trong lời Nghiêm Qua nói chính là chủ cho thuê nhà ở sát vách.

Tô Tần có chút ngạc nhiên, hồi lâu sau mới nói: "Tôi không muốn nuôi nữa..Nhưng mà, cảm ơn."

Nghiêm Qua dặn: "Sau này nếu muốn nuôi lại thì dùng, nhưng nhớ để ở nơi mèo không trèo tới."

Tô Tần cười cười, gật đầu. Hai người ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ hòa hợp, sau đó ra khỏi nhà thì đi theo hai hướng trái ngược nhau.

Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ