CHƯƠNG 42

1.2K 74 16
                                    

Triệu Thần không thể nói rõ mình có cảm giác gì, đột nhiên anh thấy, bất luận mình làm thế nào thì cũng chỉ là một người ngoài.

Trong bóng đêm, đèn đường mờ vàng chiếu xuống, anh đứng bên cạnh nhìn Tô Tần và Nghiêm Qua, thậm chí là đứng trước mặt một người xa lạ, anh giống như một người ngoài cuộc, nhìn câu chuyện diễn ra trước mắt, từ đầu đến cuối không có vai của mình.

Lần đầu tiên anh có cảm giác vô lực như thế, mặc kệ bản thân là nam sinh nổi tiếng trong đám nữ sinh, nhân duyên có tốt bao nhiêu thì lúc này đây chỉ có thể phối hợp diễn một vai người ngoài cuộc.

Anh nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Tô Tần, khi đó còn hy vọng hai người có thể làm bạn rất thân, nhưng dần dà anh mới phát hiện, bất luận anh có làm gì cũng chỉ là một học trưởng mà cậu quen biết không hơn, không còn cái gì khác.

Có đôi khi quan hệ giữa người với người kì quái như thế, bạn vô cùng muốn gần gũi người kia, nhưng bất luận thế nào, bạn cũng không thể chạm đến người ta dù chỉ một ít. Bạn nguyện ý vì đối phương mà nỗ lực hết thảy, bất kể là đồng tính hay dị tính, bạn đều muốn đối tốt với đối phương vô điều kiện, tựa như đối phương là khắc tinh của cuộc đời bạn, bạn không cần hồi báo gì, nhưng người gần gũi nhất với đối phương lại không phải là bạn.

Sẽ có một người mà bạn rất thích, một người mà bạn muốn trở thành bạn tốt, người mà bạn mong quan hệ của hai người sẽ khiến những người khác phải ước ao đố kỵ, nhưng bạn lại không thể thực hiện.

Hôm nay, phát hiện này khắc sâu trong lòng Triệu Thần, quan hệ của anh với Tô Tần là như thế. Lần đầu tiên anh muốn đối thật tốt với một ai đó, muốn giao cả bản thân cho người kia, chỉ để đổi lấy chút tín nhiệm, hay thậm chí chỉ là một khuôn mặt tươi cười, nhưng quan hệ của anh với Tô Tần cứ mãi không gần chẳng xa, cứ như hai người mới quen biết.

Lần đầu tiên Triệu Thần hâm mộ Lưu Bị, hâm mộ Trương Dũng Nghĩa, hay thậm chí hâm mộ cả Trần Miểu.

Lúc Nghiêm Qua nói, gió lạnh thổi qua gương mặt mọi người, Tô Tần mím môi, "Chỉ là tôi thấy y học không thích hợp với mình."

Hiển nhiên Nghiêm Qua không nghĩ như vậy, anh nói: "Nếu đã có cơ hội, em không thể buông bỏ."

Tiết Phi có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn Tô Tần rồi lại nhìn Nghiêm Qua, "Anh là ai?"

"Tôi là.. người thuê chung phòng.. với em ấy." Nghiêm Qua nhìn về phía người kia, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Cậu nói cậu là bạn của Thường Dịch?"

Tiết Phi buồn bực, "Anh cũng biết Thường Dịch?"

"Tôi không biết." Nghiêm Qua bình tĩnh nhìn người kia, nói: "Nói với Thường Dịch, Tô Tần đã không còn bất cứ quan hệ gì với hắn, Tô Tần muốn làm hay không muốn làm cái gì, không tới lượt hắn quan tâm."

Tiết Phi có chút giận, chế giễu nói: "Ồ, mạnh miệng nhỉ, anh làm cái vẻ mặt trâu kia cho ai xem? Cho bò xem hả? Anh biết Thường Dịch là ai chứ?"

"Tôi biết nhà hắn giúp đỡ Tô Tần." Nghiêm Qua nói từng chữ một, "Là nhà hắn, là Thường gia, chứ không phải Thường Dịch."

Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ