CHƯƠNG 49

1.2K 64 0
                                    

Hôm sau Nghiêm Qua đang ở công ty thì nghe thấy có người nói tìm mình, anh không thể ngờ lần đầu tiên mình và Thường Dịch gặp nhau lại như vậy.

Anh từng tưởng tượng rất nhiều tình huống hai người gặp nhau, ví dụ như Thường Dịch ở dưới lầu cản đường Tô Tần, còn anh sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân hoặc là Tô Tần phải đi gặp Thường gia, anh thì sẽ đi theo làm vệ sĩ.

Vô luận thế nào anh cũng không thể ngờ, đối phương trực tiếp tới công ty tìm mình. Đây là một mình chiến đấu?

Nghiêm Qua đứng trong phòng hút thuốc, khoanh tay nhìn từ trên cửa sổ xuống. Ở chỗ đỗ xe có một chiếc Mercedes mui trần, bên cạnh xe là một người đàn ông mặc âu phục.

Tây trang màu xám, áo sơ mi trắng, cổ áo để hở lộ ra xương quai xanh tinh tế. Thường Dịch trong trí tưởng tượng của anh có hơi khác, anh cho rằng Thường Dịch là một thiếu gia có vẻ ăn chơi trác táng, có lẽ sẽ rất kiêu ngạo hoặc tự phụ, nhưng hôm nay nhìn qua, dường như không phải như vậy.

Khăn tay tùy ý nhét vào trong túi tây trang, cùng màu với quần tây, vóc dáng không mấy khác biệt với anh, nhưng cũng không cường tráng, có chút giống người mẫu.

Hai chân thon dài, eo hẹp, tóc đen gọn gàng, gương mặt thập phần nhu hòa, nhìn qua giống một cậu trai.

Ngoại hình như vậy, lại có cảm giác tương đồng như Triệu Thần. Khó trách lúc Tô Tần ở chung với Triệu Thần có chút kỳ quái, tốt mà như không tốt, tuy không tốt, nhưng lại cũng không có cảm giác xa lạ.

Nghiêm Qua có cảm giác mình đã hiểu chút gì đó, anh nhả một hơi khói, phía sau cũng có một đồng nghiệp đang hút thuốc, thấy anh thì ngạc nhiên hỏi: "Không phải có người tìm hay sao?"

Nghiêm Qua nhếch khóe môi, "Để tên ấy chờ thêm một chút đi."

"Hả?"

Nghiêm Qua không nói thêm nữa, thong thả hút thuốc, đến khi hút hết một điếu, lại đợi thêm mười phút nữa mới ra thang máy đi xuống.

Người đàn ông đứng chờ ở ven đường không có chút hờn giận, thậm chí vẫn mỉm cười ấm áp. Ánh dương chiếu qua các kẽ lá rọi bóng trên đỉnh đầu, anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, sườn mặt tựa như một bức tranh hoàn mỹ, rất nhiều cô gái đi qua không tự chủ mà ngoái lại nhìn.

Nghiêm Qua đút hai tay vào túi quần, anh cũng mặc tây trang, nhưng liếc mắt là có thể thấy được loại này giá rẻ. Tuy vậy khí khái của anh rất mạnh mẽ, dẫu là tây trang rẻ tiền, nhưng lại làm nền cho khí chất tiêu sái không kiềm chế được.

Khí chất hai người nhìn qua tuyệt nhiên tương phản, Thường Dịch ngẩng đầu, không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn Nghiêm Qua một hồi.

"Xin chào." Anh ta vươn tay ra, lịch sự nói: "Tôi là Thường Dịch."

Nghiêm Qua cũng vươn tay ra nắm lại tay người kia, cong môi lên mỉm cười, vẻ như một quý ông lịch sự, "Xin chào, tôi là Nghiêm Qua."

"Rất xin lỗi vì đột nhiên đã quấy rầy anh.." Thường Dịch đang nói, đột nhiên Nghiêm Qua lại ngắt lời: "Trước tiên, tôi rất hiếu kỳ, sao anh có thể tìm tới đây?"

Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ