CHƯƠNG 20

1.3K 79 4
                                    

Nghiêm Qua chỉ nói một câu vậy thôi, nhưng lại khiến Tô Tần rơi vào trầm tư.

Hôm nay có đủ rồi mới tính tiếp chuyện ngày mai? Tựa hồ rất có đạo lý, cảm giác câu nói rất có ý nghĩa, nhưng lại vẫn như cũ.. mơ hồ không rõ ràng.

Nhưng nếu với lựa chọn nào cũng đắn đo trước sau, có lẽ còn rất lâu tương lai mới tới. Mà ngẫm lại, đến tột cùng mình hy vọng tương lai sẽ thế nào?

Điểm khác biệt lớn nhất giữa cậu với Nghiêm Qua là, cậu phải gánh rất nhiều thứ trên lưng không thể tự do tự tại, mà Nghiêm Qua lại nắm chắc tương lai mình trong lòng bàn tay, chỉ một điểm này thôi đã khiến cậu ao ước đến nhường nào.

"Cái người Thường Dịch kia." Đến bữa tối đột nhiên Nghiêm Qua cất tiếng, khiến Tô Tần không khỏi ngạc nhiên.

"Cái người Thường Dịch kia, là người như thế nào?"

Tô Tần uống một ngụm cháo, chậm chạp đáp: "Một cái mũi hai con mắt."

Nghiêm Qua nhìn cậu, "Em thích cái gì ở tên ấy?"

Tô Tần bị sặc một chút, "Tôi không muốn nói về đề tài này."

"Đừng vậy mà." Nghiêm Qua chớp chớp mắt, "Quan hệ hai ta tốt thế kia mà, đúng không? Cho anh biết thêm chuyện về em đi."

Tô Tần nhíu mày, "Việc này biết hay không cũng không liên quan."

"Anh thấy có liên quan mà." Nghiêm Qua ăn vạ, "Lúc nãy anh kể cho em chuyện của anh rồi, bây giờ đổi lại là em."

Tô Tần trầm mặc một chút, thật ra cũng không có gì đáng nói, chẳng phải là câu chuyện yêu đương và chia ly rất đỗi bình thường thôi sao?

"Thường gia giúp tôi có thể đi học được." Tô Tần thản nhiên nói: "Ngày nghỉ anh ấy thường tới thăm tôi, lâu ngày.. thành thích."

"Bởi vì có nhiều tiền?"

Tô Tần nhíu mày, "Không phải."

"Bởi vì có thể thay đổi cuộc sống của em?"

Tô Tần đặt bát xuống nhìn anh, "Không phải."

"Thế tại sao lại thích tên ấy như vậy?" Nghiêm Qua hỏi: "Có đẹp trai như anh không?"

Tô Tần dở khóc dở cười, "Đúng vậy.. vì sao lại thích đến như vậy." Ngưng lại một chút, cậu nói: "Có lẽ vì là mối tình đầu nên không quên được."

"Mối tình đầu à.." Nghiêm Qua chẹp miệng một cái, bảo: "Anh cũng có một người không biết có phải là tình đầu hay không."

Tô Tần: "Có phải tình đầu hay không mà chính anh cũng không biết?"

"Không biết." Nghiêm Qua khò khè khò khè ăn, "Đứng trên nhiều phương diện mà nói, ấy đều là lần đầu tiên của anh."

Người Nghiêm Qua nói chính là cậu trai năm nào, đến giờ anh vẫn nhớ rõ đôi mắt đầy sương và thân thể phiếm hồng vì dục vọng ấy.

Đấy có phải tình đầu hay không? Chính anh cũng không rõ, chỉ biết không thể quên được.

Tô Tần nhìn anh đầy nghi ngờ, thế nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Nghiêm Qua đổi đề tài: "Anh định tìm Ngô Úy, cơ mà cậu ta không đến, cậu ta cứ là lạ, còn nhắc tới em."

Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ