CHƯƠNG 31

1.2K 63 0
                                    

Nghiêm Qua nhìn Tô Tần, ý nghĩ đầu tiên là: Có phải đứa nhỏ này lại gầy đi rồi không? Vì sao chỉ cần không nhìn một chút thì em ấy sẽ không tự chăm sóc cho bản thân? Cứ như vậy sao sau này có thể yên tâm được cơ chứ?

Sau này?

Nghiêm Qua ngẩng đầu lên nhìn trời một chút, đột nhiên cảm thấy những bực dọc tích tụ suốt mấy ngày qua liền biến tan ngay sau khi nhìn thấy thân ảnh hao gầy kia.

Anh đi đến gần, phát hiện Tô Tần đang ngơ ngác nhìn mình, tay còn nắm chặt điện thoại đã ngắt.

"Ngơ rồi?" Anh cười như không cười, vươn tay khẽ đẩy trán Tô Tần một chút.

Tô Tần lấy lại tinh thần, trên gương mặt có một màu hồng mất tự nhiên, cậu dời đường nhìn qua chỗ khác, "Đi bên này."

Nghiêm Qua nâng ni, đi theo sau, "Câu đầu tiên khi thấy anh là câu này?"

Tô Tần suy nghĩ một chút, thành thật nói: "Mừng anh trở về."

Nghiêm Qua cười thành tiếng, khuôn mặt anh tuấn có thể che lấp đi mọi ánh sáng bên ngoài, anh giơ tay kéo lấy Tô Tần, cánh tay vòng qua vai khẽ nhéo má cậu.

Cơ thể thoạt nhìn gầy như vậy, nhưng trên mặt vẫn còn có chút thịt, nuôi ở Nam Thành một thời gian, da dẻ cũng tốt lên, trắng nõn hồng hào, đôi môi mỏng mang theo màu sắc mê người.

Ánh mắt Nghiêm Qua đột nhiên trầm xuống, miệng lưỡi có chút khô khan.

"Anh bảo này.." Anh thấp giọng nói: "Anh khát." [1]

Tô Tần cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, còn nghĩ là Nghiêm Qua vẫn chưa kịp uống nước, vội vàng bảo, "Để tôi mua cho anh một chai.."

Lời còn chưa kịp dứt, cả người đã bị Nghiêm Qua kéo tới phía sau gốc cây. Lưng bị ép sát vào thân cây thô hiển nhiên không dễ chịu chút nào, Tô Tần nhìn quanh một chút, may mà hai người đi con đường nhỏ, ở đây không có ai đi qua.

"Anh làm gì?" Cậu hạ giọng nhìn Nghiêm Qua.

Nghiêm Qua nhìn cậu nửa ngày, chỉ cảm thấy nơi ấy khí huyết cuồn cuộn, sao trước đây anh không nhận ra mình là người có ham muốn trực tiếp đến như vậy? Từ ngày gặp Tô Tần, phản ứng của anh rõ ràng đã nhạy hơn.

"Anh muốn hôn em." Nghiêm Qua cúi người xuống, chóp mũi hai người kề sát nhau, hai môi chỉ cách nhau một khoảng đủ để hô hấp.

Gương mặt Tô Tần đỏ rực lên, mất tự nhiên muốn quay đi, lại bị tay Nghiêm Qua giơ lên giữ lấy cằm.

"Anh.. vì sao?"

"Chỉ là muốn hôn em thôi." Khóe môi Nghiêm Qua cong lên, tròng mắt đen sáng rõ, ngón tay anh nhẹ nhàng miêu tả viền môi Tô Tần, tuy rằng lực không mấy lớn, nhưng cũng đủ để khiến môi Tô Tần hiện ra màu đỏ tươi.

Môi ngưa ngứa khiến hô hấp của Tô Tần có chút gấp, trong lòng vừa ngứa ngáy lại vừa trống rỗng, có lẽ bởi vì hai người từng phát sinh... loại quan hệ kia, nên khi thân mật với Nghiêm Qua cậu lại nảy sinh cảm giác khác thường. Cậu an ủi mình như thế.

"Lần này để tôi giúp anh?" Thanh âm Tô Tần có chút khàn.

Nghiêm Qua sửng sốt, vẻ mặt không mấy hài lòng, suy nghĩ một chút thì hình như không có lý do gì để cậu phải làm loại chuyện này.

Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ