CHƯƠNG 16

1.2K 81 2
                                    

Ngày tập quân sự cuối cùng, buổi tối có lễ mừng tân sinh viên.

Sáng sớm lúc Tô Tần xuống xe bus, Ngô Úy đã đứng ở trạm xe chờ cậu. Sương sớm làm ướt mái tóc đen của anh. Nam Thành là một thành phố như vậy, quanh năm suốt tháng chìm trong màn sương nặng nề, lại cũng mang tới cảm giác ôn nhuận mà không thành phố nào sánh bằng.

Tô Tần nhìn gương mặt anh tuấn của Ngô Úy, trong lòng có chút xúc động. Trên đời này ngoại trừ người thân nhất ra, không ai có lý do gì để đối tốt với bạn, Tô Tần có thói quen ấp ủ lòng biết ơn với những người nguyện ý giúp đỡ cậu, nếu có thể đền ơn, có lẽ cậu sẽ đền ơn gấp bội lần những gì đối phương đã làm.

Cậu không biết Ngô Úy đã đợi bao lâu rồi, có lẽ từ chuyến xe sớm nhất, nhưng người này lại ra vẻ mới đợi không bao lâu, cười rộ lên đầy ôn hòa: "Sớm."

Tô Tần mím môi: "Sớm."

Nói xong câu này, hai người cũng không nói gì nữa. Tô Tần sóng vai cùng anh ta đi tới trường học, người này đút tay vào trong túi quần, chiếc áo rằn ri khiến đường cong cơ thể thêm rắn chắc, có lẽ bởi vận động quanh năm suốt tháng, trên người anh ta không có chút thịt dư, tuy không cao không mấy vạm vỡ, nhưng thoạt nhìn rất anh tuấn, rất có cảm giác vững vàng.

Tô Tần bắt chuyện, hỏi tình hình bên khu quân sự ở Vân Nam. Ngô Úy lựa ra mấy câu chuyện thú vị mà nói, bỏ lại mấy cái huấn luyện khô khan nhàm chán. Thanh âm của anh ta không giống với Thường Dịch hay Nghiêm Qua, giọng ban sáng hơi khàn khàn, nhưng rất có từ tính.

Tô Tần lặng lẽ nghe, thi thoảng hỏi một vài vấn đề, hai người vừa nói chuyện vừa đi trên con đường nhỏ hướng tới thao trường, lá cây ướt sương mà trĩu nặng, hơi lạnh chạm tới cổ, bốn phía xung quanh an tĩnh không bóng người, Ngô Úy đột nhiên nói: "Chuyện hôm qua.."

Tô Tần có chút áy náy, "Em..."

Ngô Úy cắt ngang lời cậu: "Sau khi tiệc mừng tối nay kết thúc... cho tôi đáp án đi."

Khóe môi Tô Tần khẽ giật, cậu ngước mắt, nhưng người kia không quay đầu, sườn mặt khỏe khoắn, dọc xuống cổ làm lộ ra độ cong khiêu gợi. Hai mắt đối phương nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói: "Mai tôi phải về đội rồi, những điều tối qua tôi nói đều là thật tâm, tôi biết trong lòng em có người chưa thể quên được, phải làm người thay thế cũng không sao.. Tôi... thật tâm thích em.. nên để lo lắng thêm một ngày nữa cũng không sao."

Giọng người đàn ông bình thản không gợn sóng. Tiếng chim líu lo từ sâu trong bụi cây vang tới, gần đến sân tập, bên kia mơ hồ truyền đến tiếng cười nói của sinh viên.

Tô Tần cúi đầu nhìn ngón chân, ừ một tiếng.

Ngô Úy vươn tay nhẹ vuốt tóc cậu, sau đó chạy vào trong sân tập.

Tiếng còi vang lên, ngày quân sự cuối cùng đã bắt đầu rồi.

Điểm sổ, nghỉ, nghiêm, đi theo đội hình đội ngũ, trong khuôn viên trường, sinh viên đứng ngay ngắn như quân đội. Thật ra bảy ngày không đủ để trở thành một quân nhân thật sự, nhưng một cái giơ tay nhấc chân của mọi người cũng có vẻ nhẫn nãi và cẩn thận hơn rất nhiều.

Bản tình ca nhỏ ( Tiểu tình ca - 小情歌 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ