Chap 43 : Một chút chân thật cũng không có ?!

452 9 1
                                    

Tác giả : Lập Lập ( Lập Yết Hạ )

 Chap 43 : Một chút chân thật cũng không có ?!

       Nhược Di ánh mắt lạnh lùng quét nhìn tất cả mọi người , chiếc băng gạc trắng trên đầu vẫn chưa được tháo xuống . Cô thận trọng cảnh giác nhìn chăm chăm vào hai đứa nhỏ ngồi đối diện cô . Không biết nói gì hơn liền ngượng ngùng cúi đầu xuống nhìn đôi chân trắng trẻo đung đưa .

        Thiên Hà nhìn con gái như thế mà lại đau lòng . Lệ tràn khóe mi , giọng bà nhẹ nhàng mà bi thương :

-“ Nhược Di .. ”

        Mọi ánh mắt đều chăm chú dõi theo từng chút động tĩnh của cô . Nhưng đáng tiếc khi nghe đến tên , một chút phản ứng cũng chẳng có . Phúc Khôi ôm lấy vai bà xoa .

        Ngư Thuần ngây ngốc nhìn người đối diện , trong lòng tuôn ra một tràn thắc mắc . Rốt cuộc là tại sao mẹ vừa tỉnh dậy liền đem mọi người quen hết đi . Không đâu , mẹ nhất định đang giận nên giả vờ quên mất mọi người . Trò chơi này chẳng vui tí nào .

         Duyệt Hiên mặt không chút biểu cảm đứng dậy đi tới người đối diện . Nhược Di thấy có cậu bé ngồi xuống cạnh mình , lập tức hoảng hốt dịch xa . Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng hồng nõn nà . Duyệt Hiên nghiến răng nghiến lợi , lại dịch sang gần mẹ . Nhược Di phản xạ theo điều kiện lại tiếp tục dịch cách ra một chút , khuôn mặt có chút lo lắng . Vẫn là Hiên Hiên không thể nhẫn nại hơn nữa , giọng có chút bực dọc nói :

-“ Mẹ , đừng đùa nữa ”

         Nhược Di ngó nghiêng nhìn xung quanh sau đó lại nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt búng sữa , ngón tay chỉ vào ngực kinh ngạc nói :

-“ Bé trai , đừng đùa nhưng thế chứ . Cậu nhóc nhận lầm người rồi ”

          Duyệt Hiên nghiến răng đến nổi khuôn mặt có chút đỏ bừng . Ngư Thuần thấy cũng bật dậy , chạy lại ngồi cạnh Nhược Di . Đôi môi nhỏ nhắn chu ra , giọng có chút tủi thân :

-“ Mẹ bị tai nạn là lỗi của con . Ô ô .. mẹ cứ trách phạt .. ô ô .. mẹ đừng không để ý đến hai anh em con mà .. ô ô ”

          Ngư Thuần ngồi bên phải khóc lên ầm ĩ , làm Nhược Di sững sốt . Duyệt Hiên ngồi bên trái ra sức lay cánh tay mẹ .

          Phúc Vĩnh ngồi cạnh vợ , đưa ánh mắt đau thương nhìn em gái . Tay nắm chặt lại , giọng nhỏ nhẹ mang theo vẻ ảm đảm :

-“ Sư tử nhỏ , em thật sự không nhớ chúng ta là ai sao ?? ”

        Nhược Di ngẩng đầu nhìn người gọi xưng là anh cô , khuôn mặt cau có . Cái gì mà sư tử nhỏ chứ . Bất quá cũng không khó nghe cho lắm .

         Từng người một đi lại gần sofa vẻ mặt hết sức buồn bã , nhẹ giọng bảo cô mau chóng hồi phục nhưng cô vốn đã nhìn rõ bộ mặt thật của họ . Dối trá , đáng khinh .

         Một hồi sau đám người đó cũng ra về . Cơ mặt của Nhược Di cuối cùng cũng được thả lỏng . Vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn .

Cha yêu nghiệt , mau buông mẹ ta ra !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ