CHAP 5

643 29 1
                                    

Shamal đẩy cả Ginga và Nanoha ra khỏi phòng bệnh, trở lại văn phòng kiêm luôn phòng chờ của cô, cắn môi không cười vào vẻ mặt đáng thương nhất từng thấy của bệnh nhân tóc vàng. Mặc dù đã được tự do khỏi Quyển Sách Bóng Đêm nhiều năm trước, cảm xúc con người vẫn khiến cô khó hiểu, và qua cái nhìn trên mặt Fate, cô biết mình không phải là người duy nhất. Tuy không thể đưa ra lời khuyên nào cho hành pháp giả tội nghiệp, cô chắc chắn vẫn có thể cho em ấy chỗ để thở.

"Chờ em ấy một chút, nhé?" Cô ngâm nga, không muốn để xảy ra tranh cãi.

Nanoha cau có thầm, nhưng trước khi kịp nói gì thì một đội phó giận dữ đã ngồi phịch xuống, khoanh tay trên chiếc ghế cạnh bàn Shamal, nhìn mệt mỏi và khó chịu khi cô tia Nanoha từ trên xuống dưới. "Em thấy chị tìm được đứa ngốc của em rồi."

Nữ át chủ bài phản ứng lại, tạm thời quên 'đối thủ' bên cạnh cô. "Này!"

Vita nhìn thấy Ginga và rướn lông mày, nhếch môi. "Oh hiểu rồi. Đứa ngốc kia chắc chắn cũng ở đây nữa."

"Hôm nay chắc ai cũng ở lại muộn cả." Shamal ngoại giao, hi vọng sẽ giảm bớt sức nóng nếu không đến lượt cô cũng đau đầu mất. Mắt cô chạm với Vita và cô ra dấu về phía Nanoha. 'Em có thể...?'

Vita khẹt mũi. 'Chị nghĩ cậu ta sẽ nghe em sao? Em sẽ phải đánh ngất cậu ta để lôi ra khỏi đây mất.'

'Ôi trời...'

Hoàn toàn không hay biết về cuộc nói chuyện trên, giữa sĩ quan đào tạo và điều tra viên lại nổ ra chiến tranh. "Nanoha," Ginga bắt đầu dễ nghe, "Nếu chị còn việc để làm thì cứ đi đi. Em có thể lo liệu ở đây."

'Tau thách.' Vita càu nhàu đáp, đẩy suy nghĩ sang đầu người bảo hộ bên cạnh.

'Đừng thế thì hơn.' Shamal gần như rên. 'Về nhà gặp Signum với Hayate đã tệ lắm rồi.'

'Cảm ơn nhiều.'

Nanoha đứng dậy rất nhanh, nhìn Vita thẳng vào mắt. "Không sao. Chúng ta xong việc rồi phải không?"

Cô đội phó chớp mắt, nhìn từ Nanoha sang Shamal. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, cô bắt đầu hiểu tại sao Shamal lại cần trợ giúp để kéo Nanoha đi chỗ khác. "Uh..."

Shamal cười thầm. "Nói không đi Vita. Chị vẫn còn một giường bệnh trống mà...'

'Oh ha ha.'

"Thế nên," nữ át chủ bài quay lại phía Ginga, mặc kệ hai kỵ sĩ, "chị được nhận."

Khoé môi Ginga giật giật. Cô thật sự không muốn để Fate về với Nanoha trong tình trạng như vậy, nhưng cô cũng biết Nanoha không bao giờ lùi bước. Dù không muốn can dự mà muốn để Fate tự giải quyết, có vẻ như đây là lúc cô phải bước vào rồi. Nụ cười xã giao biến mất khi cô khoanh tay, mắt xanh lá khoan vào mắt xanh phiến kia. Cô không quên chuyện kể của Subaru về sĩ quan đào tạo đáng sợ, nhưng Ginga chọn cách tập trung vào nỗi đau đớn trong mắt Fate.

Trong khi đó, Fate cố gắng xua đi cảm giác buồn ngủ, nheo mắt dưới ánh đèn huỳnh quang để tìm giày. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô và khiến mắt cô cay xè, nên được ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô ghét trạm xá và bác sĩ, một phần vì chúng liên quan đến thương tích, nhưng chủ yếu là vì chúng gợi lại kí ức không tốt đẹp gì.

[Hoàn] Đã từng - Used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ