CHAP 4

746 28 0
                                    

-Mười sáu tháng trước-

Fate dựa đầu vào một bức tường đổ nát. Thị trấn nhỏ bé gần như bị san bằng sau trận chiến giữa những hành pháp giả và những kẻ pháp sư giả mạo vì một lost logia. Từ trong barrier jacket, cô lấy ra một điếu thuốc và một que diêm, quẹt nó vào đá cứng và thắp một đầu lên. Một điếu thuốc sau trận chiến cho tất cả những hành pháp giả không thể trở về nhà. Đó là một nghi thức kì lạ trong đội cô, nhưng lại thành truyền thống được hàng năm rồi, bắt đầu bởi một cựu cấp trên của cô trước khi cô ấy bị bắn hạ, gần 4 năm trước.

Bị bắn hạ. Cách nói thật kì lạ.

Chân cô đau nhức, cảm giác dính dính ấm ấm chảy xuống đầu gối báo hiệu cô sắp phải khâu vết thương. Nhưng nhìn số người đang bị thương thì dự cô sẽ phải tự khâu vậy. Cô nhìn quanh một lúc lâu, quan sát nỗ lực của đội dọn dẹp trong khi họ tản ra để xoá dấu viết của trận chiến đẫm máu, và đợi buổi đêm kết thúc.

Tay cô run lên và cô chẳng quan tâm. Chúng vẫn run như vậy.

Nếu đang ở đây, cậu có an ủi tớ không?

"Mấy cái đó không tốt cho chị đâu." Một giọng nhỏ nhẹ cất lên từ bên trái cô.

Fate cười. "Chị biết, nhưng thành truyền thống rồi." Từ khoé mắt, cô nhìn Ginga dựa vào bức tường cạnh cô, trượt xuống ngồi trên mặt đất lạnh lẽ. Người phụ nữ đó lấy một điếu thuốc ra từ áo, cười lúng túng.

"Thói quen thôi. Em không bỏ được."

"Mm." Fate ậm ừ. "Dù sao cũng là cựu thành viên của đội tám..."

"Thì vẫn sẽ là thành viên." Cô gái trẻ nói nốt. "Em ngạc nhiên vì chị đi làm nhiệm vụ này ngay sau cái lần trước, với chị cũng khó tìm quá đấy. Chị định đi hết tất cả nhiệm vụ đấy à?"

Fate lắc đầu. "Chị không có lí do gì để về nhà. Hơn nữa, ai đó phải trông coi cộng sự điên rồ của chị. Con bé rất hay có ý tưởng dại dột..."

Ginga cười nhẹ nhàng. "Thật sao? Lúc là cộng sự của chị, em nhớ người thường có ý tưởng dại dột là..."

"Á." Fate xen ngang. "Đừng nói nữa ở đây. Được người trẻ tưởng chị biết mình đang làm gì cũng tốt mà."

"Thôi đi."

Cô gái tóc vàng cười. "Em thì sao? Không muốn về nhà à?"

"Em cũng vậy thôi, từ khi bố mất. Subaru có vẻ vẫn sống ổn. Em nghĩ mình ở đây thì có ích hơn.

Fate thở chậm, chính làn khói cuộn trong không khí ban đêm. Cô không muốn về nhà, nhưng cô cũng không muốn ở hành tinh này lâu hơn nữa. Khói bụi từ trận chiến gần như vẩn đục những ngôi sao trên trời và ánh sáng từ hai mặt trăng len qua đám mây một cách lạ lẫm. "Chị biết cảm giác đó."

"Thưa ngài." Bardiche gián đoạn. "Cuộc gọi đến từ Raising Heart."

Cô thở dài thận trọng, nhắm chặt mắt. "Có phải khẩn cấp không?"

Thiết bị của cô im lặng một chút. "Không thưa ngài, có vẻ không phải vậy."

Fate nhìn quanh một lần nữa, hoàn toàn ý thức được cặp mắt tò mò đang nhìn mình.

[Hoàn] Đã từng - Used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ