CHAP 10

748 21 0
                                    

"Fate." Hayate cười ranh mãnh. "Ngồi đi. Bọn tớ đang nhắc đến cậu đấy."

Mắt nâu đỏ nghi ngờ quét qua những người ngồi trong bàn. Nanoha đang cố hết sức thu mình lại bé nhất có thể, như thể làm thế cô sẽ chui được xuống đất và biến khỏi tầm mắt. Bên cạnh cô, nhìn như không quan tâm đến bất kì chuyện gì trên thế giới, cô Trung tá loé một nụ cười hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhìn mặt Signum là biết không thể tin tưởng nó được. Vẻ cau có của Vita đang chĩa vào cựu thành viên của đội Stars, và trong khi Subaru vẫy chào Fate, Teana chỉ có thể cúi đầu, làm miệng nói 'Em rất xin lỗi' với cộng sự của mình.

Fate rướn mày. "Tớ nên đi đúng không?"

"Đúng đấy." Vita đồng ý nghiêm túc.

"Nào nào, đừng xa lánh xã hội thế." Hayate đáp, xua tay. "Lâu rồi chúng ta mới được ngồi với nhau, sao cậu không ngồi xuống đi."

Ánh mắt Fate chuyển từ Hayate sang Nanoha, rồi quay lại Hayate.

"Đừng ngại." Cô cái tóc nâu nói tiếp. "Ngồi đi nào."

Hành pháp giả chần chừ một lúc nữa, bị giằng xé giữa cái gọi là linh cảm và một bữa trưa với những người cô coi là gia đình. Cuối cùng, với một cái thở dài đầu hàng, cô kéo một chiếc ghế trống từ chiếc bàn đằng sau ra và trượt nó trên sàn. "Tớ sẽ hối hận cho xem."

"Đúng rồi đấy."

"Thôi nào Vita." Hayate đáp ngọt ngào, dịch ghế qua một bên. "Ở đây, giữa tớ và cô Bạch Quỷ ở đằng kia. Cậu ấy giống như sắp thổi bay tớ lên khí quyển vậy."

Fate liếc nhìn sang chỗ sĩ quan đào tạo khi nghe thấy cái 'nickname' trong khi ngồi xuống. Không hề nhìn đáng sợ, Nanoha trông như cô đang cố gắng biến mất.

"Tớ không nên hỏi có chuyện gì đúng không?" Cô gái tóc vàng thì thầm, nhận lấy cốc cà phê Signum trượt đến từ bên kia bàn.

"Kiểu thế." Nanoha khẽ đồng ý, mặt vẫn đang nóng bừng.

Quyết định muốn đổi chủ đề dù nó từng là gì đi nữa, Fate uống một hớp cà phê rồi rùng mình vì vị của nó. Cô thầm tự nhắc sẽ mua một chiếc máy pha cà phê mới, và cười lại với Signum. "Mặt chị sao rồi?" Fate hỏi, chỉ vào vết bầm tím trên mặt với một cái gật đầu.

"Nhìn đỡ hơn của em."

"Chúng mình bỏ phiếu nhé?" Hayate đề nghị.

"Cậu ta không biết giới hạn à." Vita rên rỉ.

"Không. Không có đâu." Signum đồng ý nghiêm nghị, mặc dù cô tặng cho Hayate một nụ cười đầy thương yêu.

"Ai nói em sẽ bầu cho chị?" Cô Trung tá đáp, hờ hững chế nhạo.

Đội phó cười thầm. "Đêm nay ai đó ra ghế bành ngủ rồi."

Fate đỏ mặt khi nghe đến từ ghế bành rồi muộn màng nhận ra sai lầm của mình khi cô ngay lập tức bị mổ xẻ. Cô cảm thấy chiếc bàn xê dịch dưới khuỷu tay khi Hayate nghiêng về trước, con mắt xanh ma mãnh của cậu ta còn tối hơn nữa. Nếu trêu trọc hành pháp giả là một thử thách thì cô Trung tá đã hoàn toàn chấp nhận nó.

[Hoàn] Đã từng - Used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ