CHAP 11

640 23 1
                                    

Môi cô đang bốc cháy.

Fate không hiểu. Một phút trước, cô còn đang cãi nhau và không thắng thế lắm, nhưng tiếp theo? Cô phải cố gắng kìm nén để máu trên mặt không bán đứng suy nghĩ của cô, sợ cơn đỏ mặt sẽ bị mẹ của Nanoha chú ý, nếu cái lông mày rướn và vẻ mặt hướng về phía cô còn chưa đủ. Tự động chuyển sang chế độ tự lái, Fate cười và gật đầu với tất cả những lời hỏi han nhiệt tình của Vivio, dù trong đầu cô đang cố chơi trò đuổi bắt mình đang thua thảm hại. Làm thế nào...làm thế nào chuyện này lại xảy ra? Chỉ trong một nửa nhịp tim và một hơi thở, Nanoha đã kiễng chân lên,và, và...

Tim cô đập thình thịch, mắt cô nhìn xuống dưới đùi, trên hai bàn tay đang co giật mà cô chỉ muốn ngồi lên chúng. Chân cô rung lên liên hồi cố gắng bình tĩnh lại khỏi cảm giác kì lạ dọc sống lưng và khắp chân tay cô. Đến cả những trận chiến thảm khốc nhất cũng không biến cô thành như thế này, vậy tại sao cô lại thấy mình như đang run rẩy?

Chuyện này, tất cả chuyện này đều là lỗi của cô, bất chấp Nanoha đã nói gì trong cơn bối rối sau đó. Dù bao nhiêu lần cô tua lại lúc đó liên tục trong đầu, cô thề nó chưa từng xảy ra.

Nhưng những cảm giác vẫn ở đó. Vị nước mắt của cậu ấy, mái tóc rối của cậu ấy, cảm giác đặt tay trên người Nanoha, sự mềm mại của bờ môi cậu ấy, tất cả đều ở đó.

Cảm giác thật, quá thật và nó làm đầu cô bắt đầu đau điếng sau hai hốc mắt. Hai nắm tay cô siết chặt lại và cô phải dùng hết sức lực để ép chúng thả lỏng. Không phải ở đây, không phải chỗ này, không phải ở giữa một cửa hàng váy cưới...

Cậu ấy có vị như nước mắt.

Nhưng phần tệ nhất đã đặt dấu chấm hết cho cô là cô đã để lộ tình cảm của mình, cô đã thì thầm điều mình đã giấu suốt một quãng thời gian dài. Giờ thì Nanoha đã biết. Chỉ một từ bé nhỏ ba chữ, và nó sẽ ném trình tự cuộc đời nhỏ bé của cô vào hỗn loạn.

Đã thật dễ như thế nào, để quên đi mọi thứ, để ôm vòng tay quanh Nanoha và...

Mặt Fate đỏ bừng thêm khiến đến Vivio cũng phải im lặng, còn cô phải gắng không xoắn hai tay mình vào nhau.

Kiểm soát ư? Nực cười.

Chuyện không thể kiểm soát được những gì đã nói với Nanoha trong cơn hấp tấp, hay tệ hơn là cơn giận dữ đã là xấu lắm rồi, nhưng đến cả hành vi của cô cũng không làm chủ được. Cái khoảnh khắc Nanoha hôn cô, cô biết, cô biết là mình phải lùi lại. Nhưng những cảm xúc chết tiệt cô mang theo bấy lâu đã giành kiểm soát, và giờ?

Hôn bạn mình là một chuyện. Còn tai họa hơn khi hôn một người bạn đã có một mối quan hệ. Nhưng làm chuyện này, ở đây, trong khi Nanoha đang thử lên người bộ váy cưới cho người khác? Cô đã làm nhiều chuyện ngu ngốc trong đời mình, nhưng chuyện này sao?

Sẽ có rất nhiều hậu quả kinh hoàng, còn cảm giác tội lỗi đã đang nuốt chửng cô rồi.

"Fate-mama?" Một bàn tay đặt lên tay cô khiến cô quay ngoắt về phía trước, và cô cười một nụ cười xin lỗi méo mó, tự hỏi mình đã ngồi đờ mặt ra đó bao lâu. Với một người luôn chăm chăm làm điều đúng đắn thì cô đã rất nhanh chóng quên đi chiếc nhẫn trên ngón tay Nanoha.

[Hoàn] Đã từng - Used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ