CHAP 12

580 24 0
                                    

-Hai năm trước-

Fate đang vội.

Phần nửa căn phòng thuộc về cô đang hoàn toàn xáo trộn, đồ đạc trong tủ quần áo của bị quẳng lên phần giường của mình trong khi cô điên cuồng nhét mọi thứ mình không thể rời xa vào một đống túi vải thô la liệt trên sàn.

Cô đang hết thời gian rồi.

Có lẽ dành mấy ngày vừa rồi rầu rĩ trong một cái nhà nghỉ là không thông minh cho lắm, và có lẽ nếu cô đã chịu nuốt lòng tự tôn xuống thì cô đã không ở đây, một mình chật vật nhét những gì còn sót lại của đời mình vào vài cái túi và một cái thùng cácton.

Cô vẫn luôn hết thời gian.

Báo thức của Bardiche đếm ngược, và Fate khẽ chửi thề. Mười phút. Mười phút trước khi Nanoha về nhà, và thánh thần hãy giúp cô vì cô không muốn vẫn còn ở đây khi chuyện đó xảy ra. Không thèm gấp lại hay bỏ chúng ra khỏi móc, cô nhấc đống quần áo lên và tống hết vào cái thùng gần nhất.

Chúng sẽ bị nhàu, và Nanoha sẽ cho cô một nụ cười nhẹ trong khi cậu ấy là đi những vết gấp, tiếng trêu của cậu ấy bây giờ cô vẫn nghe thấy vì....

'Thật là, Fate-chan, cậu đúng là không làm được gì thiếu tớ."

Fate nuốt cục nghẹn trong họng và chớp mắt cho hết cay, nhưng chẳng đỡ được áp lực cứ đang tăng dần trong ngực. Cô cố gắng dẹp đi những lời thì thầm trong đầu và cảm giác tội lỗi bằng một chuyến xuống xe, quăng đống túi vào ghế sau mà không chần chừ, nhưng cái phút quay trở lại phòng ngủ cô lại quay về nơi xuất phát.

Không làm được gì.

Cô cảm kích vì sự thiếu vắng đồ đạc của mình, trừ vài thứ nhỏ nhặt và tranh vẽ Vivio tặng cô qua bao năm, những thứ đó đã được cất đi trước, bọc lại cẩn thận và cất an toàn khỏi đống hổ lốn của quần áo và đồng phục. Tiếp theo là những thứ nhỏ bé. Bức ảnh đóng khung của gia đình cô, hiện tại và quá khứ, một chiếc vòng cổ từ mẹ cô, tranh ảnh và thư từ của Erio và Caro...

Tám phút

Lúc nào cũng thế lúc nào cũng thế lúc nào cũng thế.

Cô quỳ xuống cạnh giường, sục sạo sau bàn trang điểm để rút cục sạc điện thoại ra. Sao cô làm chuyện này, cô cũng không biết. Cô hầu như không dùng thiết bị này, trừ lúc gọi điện cho Nanoha khi cô còn ở trên Trái Đất, mà cũng không phải cô sẽ làm thế sớm. Fate cuối cùng cũng nắm lấy được dây, khớp tay đập vào tường. Nén lại một câu chửi thề khác, cô rút tay lại, nhăn mặt xoa ngón tay cái lên da bong tróc và chảy máu.

'Tớ đã bảo cậu phải cẩn thận hơn rồi mà, Fate-chan. Đến đây nào, tớ sẽ lau cho cậu và...'

Không. Không. Tay đừng run.

Sao khi đó cô làm được chuyện này? Đã từng chỉ có cô và Arf suốt một thời gian dài, một mình ở mấy chỗ biệt lập chỉ có nước và bẩn thỉu. Trước Lindy. Trước Nanoha. Trước khi cô có một mái nhà. Giờ viễn cảnh trước mắt đang gần như khủng khiếp. Có vẻ như cô đã mạnh mẽ hơn khi còn bé, và giờ cô sẽ phải dạy mình làm thế tất cả lại một lần nữa, học cách một mình. Học cách mạnh mẽ.

[Hoàn] Đã từng - Used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ