CHAP 1

1.8K 44 1
                                    







Đôi khi ta phải mất cả đời để có được điều mình muốn, và đôi khi, Fate trầm ngâm suy nghĩ, nới lỏng cà vạt trong lúc dựa vào chiếc ghế bành cũ nát, đôi khi cả đời người vẫn không đủ.

Thiệp mời nằm mở toang trên đùi cô, và dù có đọc lại bao nhiêu lần nữa, những gì viết trên đó vẫn vậy.

Xin trân trọng kính mời...

Không.

Cô nhắm chặt đôi mắt màu nâu đỏ nhạt lại, nhưng nét chữ vàng không biến mất mà khắc sâu vào tâm trí cô. Hai mươi năm ròng rã mong ước mong muốn mong mỏi và giờ đây, cô được trân trọng kính mời.

"Thưa ngài, có cuộc gọi đến."

Cô đưa mắt đảo qua căn phòng nghèo nàn cả đồ trang trí lẫn phong cách, trừ một vài bức ảnh đóng khung. Fate đã ở một mình hai năm, nơi này với cô chỉ là để ngả lưng sau khi làm nhiệm vụ, không hơn gì nữa. Ngồi đây dưới ánh sáng ban ngày đang dần ẩn khuất, đôi khi cô tự hỏi mình về nhà làm gì.

"Bảo lại là tôi chết rồi." Fate thều thào

"Thưa ngài?" Bardiche cất giọng máy móc.

"Ahh," cô gái tóc vàng thở dài mệt mỏi trong khi xoa thái dương. "Thôi quên đi. Nối máy cho tôi ."

Một màn hình sáng lên trước mặt cô, theo sau là khuôn mặt hăm hở chào đón của cô con gái nuôi 16 tuổi của cô. "Fate-mama!"

Dù đang khó chịu, môi Fate vẫn nhoẻn thành một nụ cười và cô vẫy nhẹ tay chào lại. "Chào con."

Vivio cau lông mày, nhìn sát hơn vào mà hình. "Mama, mẹ nhìn thảm vãi."

"Ơ kìa, ngôn ngữ!" nữ hành pháp giả lắp bắp, rõ ràng bị bất ngờ. "Đừng để Nanoha-mama nghe thấy con nói thế đấy!"

Cô con gái nhún vai bình thản. "Đằng nào mẹ ấy cũng đang bận chạy quanh khắp nơi rồi. Con có đi bụi một tuần chắc cũng không biết đâu."

"Thôi, con  biết không phải vậy mà." Fate dịu dàng đáp lại. "Con biết mẹ ấy bị stress sẽ như thế nào mà."  

Vivio hừm nhẹ lại một tiếng, vô thức mân mê một lọn tóc vàng trong tay. "Nhiệm vụ của mẹ sao rồi?"

Không đủ dài.

Fate có thể cảm nhận cơn đau đầu sau hai hốc mắt. "Mọi thứ suôn sẻ cả. Nhờ những hành pháp giả mới vào đội mà mẹ không phải động tay mấy."

Vivio mím mím môi và Fate đã ở trong ngành đủ lâu để biết chuyện gì sắp đến. Thẩm vấn đã nhanh chóng trở thành sở trường của cô, cô tiếp thu khả năng đọc vị rất nhanh.

"Mẹ đã nhận được thư mời chưa?"

Trân trọng.

"Mẹ nhận được rồi.

Đôi mắt trong veo của con bé nhìn cô với đầy hi vọng, nụ cười  của của nó sáng qua cả màn hình. "Mẹ có định đi không?"

Fate kiềm chế không rên rỉ. Vũ khí dễ thương huỷ diệt hàng loạt. Hay lắm. "Còn tuỳ vào công việc của mẹ." Cô trả lời dễ dàng, mà đó cũng là sự thật thật.

[Hoàn] Đã từng - Used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ