CHAP 8

615 23 0
                                    




"Xin cậu đừng khóc." Fate thì thầm vào tai Nanoha, nhắm chặt hai mắt và ép tim cô đập chậm lại. Môi cô vẫn còn vương nụ hôn bất cẩn lên trán Nanoha, tâm trí gào thét dữ dội. Gần quá. Cô đã suýt nữa thì phạm sai lầm, lại còn là một sai lầm ngu ngốc, nhưng nước mắt của Nanoha đã thôi thúc bản năng che chở của Fate đến mức cô không thể ngừng lại. Ôm lấy cậu ấy bây giờ, gần gũi và ấm áp thế này, cô không còn nghĩ được gì khác nữa. Cô bất chợt nhận ra trong tội lỗi. Để bị cám dỗ trong tình huống như thế này là sự ích kỉ không thể tin được, và cô bắt đầu tự hỏi liệu về nhà có phải một trong những sai lầm lớn nhất của đời mình.

Nanoha có vẻ đã nín khóc, cơ thể nhỏ bé cũng đã bớt run. Còn Fate vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay lí do lại sao, mà giờ dự cô vẫn sẽ không  có được câu trả lời. Cô ghét cảm giác bối rối, không chắc chắn này. Tất cả sức mạnh của cô, tất cả quyền năng của cô đều vô nghĩa khi cô không thể làm gì hết.

"Á...áo cậu..." Nanoha thì thào, ngón tay cô nắm lấy vải áo một cách yếu ớt. Fate cảm thấy lí trí trống rỗng khi cô gái tóc nâu đặt một tay chỉ ngay dưới xương đòn của cô, ngón tay cô ấy chạm vào gần cổ hành pháp giả và che lên chỗ áo ướt vì nước mắt. Hàng giây trôi qua chậm rãi đến đau đớn, tiếng động duy nhất trong căn phòng là tiếng nước chảy nhỏ giọt từ vòi. Đã bao nhiêu lần họ ở trong căn phòng này cùng nhau, cùng chuẩn bị bữa ăn, cười nói và đùa giỡn, cùng chuẩn bị cho một ngày mới, tống Vivio vào bồn rửa khi phát hiện ra sân sau nhà đã trở thành một lớp bùn lầy nhão nhoét sau mưa....

Cô gái tóc vàng lắc đầu để nói không sao cả, rồi ngạc nhiên vì cô vẫn còn làm được thế. Nếu nước mắt trên áo là điều tệ nhất xảy ra với cô tuần này, thì nó chắc chắn đã cải thiện hơn nhiều so với những tuần trước. Cặp mắt xanh phiến vẫn giữ nguyên ánh nhìn trên chiếc áo tối màu dưới tay. Fate đột nhiên tự hỏi họ đã đứng ôm nhau ở giữa bếp bao lâu rồi, và tại sao vẫn chưa ai buông tay ra trước.

"Nanoha?" Fate thử hỏi, giọng cô chần chừ.

"Tớ cứ làm thế này với cậu." Nanoha thì thào. "Khóc với cậu khi tớ không chịu được nữa. Tớ luôn làm như thế."

Fate thấy lưỡi nặng như chì, cô nhìn xuống bàn tay ngay trên trái tim mình. Cậu ấy có cảm nhận được nó đang đập liên hồi không?

Nanoha ép tay lên người Fate, ngạc nhiên vì hơi ấm toả ra dù đã qua lớp vải. "Nhưng mọi thứ... mọi thứ đã khác rồi, phải không?"

Căn bếp ở nhà Fate đã đóng bụi vì hàng năm trời không sử dụng, và dù có bị ai đó chĩa súng vào đầu, cô cũng không thể nhớ nổi cô cất bát đĩa ở đâu, nếu cô còn có chúng. Không có hơi ấm, không có tiếng cười, chỉ có một chiếc máy pha cà phê cũ sẽ hoạt động nếu cô bấm đúng nút.

Khác ư? Giống ngày và đêm hơn.

Fate chưa bao giờ giỏi ăn nói, lần này cũng không phải ngoại lệ vì cô phải chật vật tìm từ thích hợp. Nanoha lại luôn là người nhanh nhảu, bù đắp vào khoảng trống giữa họ. Đứng ở đây, trong căn nhà đã từng là của cô, bị bao quanh bởi những đồ vật cô không hề nhận ra, mọi thứ đã khác, nhưng cũng lại vẫn thế.  Cô đã giúp Nanoha biến những căn phòng trống trải này thành một mái ấm, nhưng giờ đây, cô như thể một vị khách từ hành tinh khác tới. Dù có cả đời, cô cũng không bao giờ có thể hiểu được chuyện đó.

[Hoàn] Đã từng - Used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ