CHAP 6

622 25 1
                                    

"Đừng tỏ ra hài hước nữa."

Fate nhăn mặt lại, nhìn xuống túi ramen ăn liền trong tay. Có sao đâu? Cũng là đồ ăn mà?

Gần như thế.

Nanoha nhìn cô gái tóc vàng với một vẻ nghiêm nghị và vào 'mẹ mode' như Vivio hay kể, cô khoanh tay và rướn mày ý nói 'nói lại xem'.

"Sao chứ? Nó nấu vừa nhanh vừa dễ, với không bao giờ hỏng cả."

"Và hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ."

"Thôi mà." Fate cố gắng, nhe răng cười méo xẹo. "Tớ sẽ đập một quả trứng vào đó là được."

Mũi Nanoha nhăn lại và hai tay nhanh chống giật đống mì ra khỏi tay cô. "Không. Không đủ. Cậu phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn đi. Tớ biết từ kinh nghiệm cá nhân là mấy thứ này chả khác gì bìa các-tông nhúng nước hết."
Fate hơi phì cười khi sĩ quan đào tạo trả lại đống mì lên giá. "Không tệ đến mức thế mà." Cô ngưng lại một chút, cười ái ngại trước cái lườm không tán thành về phía mình.

"Tớ có nhớ họ phát thể loại hoa quả gì trên thực địa đấy, Fate-chan. Đợt mấy ngày chúng ta đi Katar, tớ thề họ gói vỏ cây vào túi rồi gọi đấy là đồ ăn."

Hành pháp giả rùng mình. "Đợt đó thực sự quá khổ."

Nanoha cười. "Thật đấy. Tớ chưa bao giờ hạnh phúc vì được về nhà như thế. Tớ về thẳng chỗ bố mẹ và ăn hết đồ ăn trong nhà."

Fate ậm ừ chịu thua, và để cô sĩ quan đào tạo dẫn cô về chỗ bán đồ ăn tươi, nhìn ra sau một lần cuối trong khi chỉnh lại chiếc giỏ mua sắm trong tay.

Cô sẽ phải quay lại một lần nữa và tự mua mì.

Vào buổi sáng, cửa hàng tạp hoá khá vắng, và trong khi cô theo sau Nanoha qua những lối đi chật hẹp thì cô cũng tự hỏi cậu ấy có gặp rắc rối vì nghỉ việc hay không. Trong vô thức, mắt cô nhìn xuống chiếc váy đồng phục xanh ngắn và một ít đùi lộ ra trên chiếc tất cao.

Cô yêu quân đội.

Nanoha nán lại, chăm chú chọn rau còn Fate thì suýt nữa va vào cậu ấy trong cơn mất tập trung. Mặt cô đỏ lên vì nhận ra mình suýt nữa đã bị bắt. Trong vùng nguy hiểm này, cô phải tập trung vào thứ gì đó ngoài cái cachs Nanoha cắn môi một cách dễ thương khi cậu ấy chăm chú và...

Đột nhiên cặp mắt xanh quay lại nhìn cô, ấm áp đầy quan tâm khi thấy Fate đang đơ ra. "Cậu không sao chứ, Fate-chan? Vẫn còn mệt vì hôm qua à?"

"Ừ, tớ..." Fate lắp bắp. "Mẹ cậu thế nào rồi?"

"Bà ấy vẫn khoẻ." Nanoha cười. "Tuần sau mẹ tớ đến đấy."

Đôi mắt tối loé lên. Để chuẩn bị đám cưới, chắc vậy. "Bố cậu thì sao?"

Nói chuyện an toàn, bình thường thôi.

"À." Cô gái tóc nâu thở dài, lấy một chiếc túi nilon ra. "Tớ nghĩ bố tớ vẫn không chấp nhận được là con gái mình đã lớn các thứ."

Fate mỉm cười mặc trái tim run rẩy. Cô vẫn còn nhớ những ngày thanh xuân ở nhà Takamachi. Nói lần đầu gặp họ cô bị shock văn hoá là còn nhẹ. Họ là một gia đình náo nhiệt, đầy sức sống nhưng cực kì trung thành. Sau khi gặp Mimoko, Shiro và anh chị em của Nanoha, cô dễ dàng thấy từ đâu mà cậu ấy có được lòng kiên định và trái tim rộng mở như thế.

[Hoàn] Đã từng - Used to beNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ