Đệ Nhị Chương

275 64 12
                                    


Dưới ánh hào quang của người, muôn hoa lặng thầm say đắm.

Trong khoảnh khắc, sinh hoan hỉ

6.

Dù các quan triều đình có phản đối đến đâu, nghi lễ nhập cung của Hạo Thạc vẫn được diễn ra êm đẹp dưới sự chứng kiến của Hoàng Thái hậu. Vì là phi tử nhập cung, nhưng thân phận cũng hết sức cao quý, Trịnh Hạo Thạc có nghi lễ nhập cung chỉ kém có hoàng hậu đương thời.

Sau một ngày dài, Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa gặp mặt ái nhân của mình. Hình như có sự sai bảo người hầu cố ý không dạy hắn nghi lễ trong cung, nên hắn không hề biết đến tận ban đêm hắn mới có thể nhìn thấy mặt Hoàng thượng. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, thật buồn chán, rồi nhìn ngóng khắp nơi.

Hắn quay sang vị Phác công công bên cạnh hắn- từ giờ sẽ là người phò tá hắn, suốt khi hắn lên voi xuống chó trong cung, trước tiên cần làm thân cái đã. Vì vậy Trịnh Hạo Thạc đá đi vướng víu đôi giày, chạy lon ton đến.

"Nương nương, người chú ý lễ nghi." Phác công công nhẹ giọng.

"Hảo hảo." Trịnh Hạo Thạc hơi khó chịu cách xưng 'nương nương' này, khoan thai gọi họ Phác kia lại gần.

"Ngươi tên Phác Chí Mẫn đúng không? Lại đây."

Phác công công tựa hồ chưa thấy vị chủ nhân nào thân thiện cùng trẻ tuổi thế, có chút thụ sủng nhược kinh không dám tiến lên.

"Ngươi chần cái gì chừ! Ta chỉ muốn hỏi khi nào ta được gặp Hàn đế."

"Nương nương, đêm động phòng này người sẽ được gặp, không phải nôn nóng."

Hạo Thạc nghe vậy đỏ mặt, mất tự nhiên chỉnh lại hai cái màn thầu lót ngực. "Ai nha động phòng, cái kia ta có thể không làm?"

"Không được, nương nương sao lại hồ đồ như vậy! Đêm nay sẽ là đêm quyết định tương lai của nương nương trong chốn hậu cung này, tùy thuộc xem nương nương hầu hạ hoàng thượng có tốt hay không. Thậm chí có thể là lần đầu cũng như lần cuối nương nương có cơ hội với bậc quân tử... Bởi vì hoàng thượng, động phòng không có đúng quy củ..."

Hạo Thạc mất tự nhiên tránh đi, liền ngay lập tức được thị nữ đưa đến ôn tuyền tắm rửa. Hắn có chút đói, sau khi lén chạy vô vườn ngự uyển cắt vài bông hoa lan mang về phòng, dường như cảm thấy chưa đủ mà lôi túi càn khôn ra móc vài đóa hoa sen đã được hái sẵn ăn cho thỏa mãn. Đêm rất nhanh đến, bao nhiêu thị nữ đứng ở ngoài chờ hắn, Trịnh Hạo Thạc không còn cách nào đành sửa soạn tử y (không quên độn ngực), theo chỉ dẫn của Phác công công một đường đến ngự thư phòng.

Ngoài điện ánh đèn dầu sáng, ngự thư phòng kì thực khá trống vắng và giản đơn, Hạo Thạc từng bước từng bước đi men theo hành lang, bên tường treo rất nhiều bảo kiếm cùng áo giáp của Hoàng thất. Trịnh Hạo Thạc lúc này mới bắt đầu tính toán đến chuyện ngả bài với ái nhân thế nào, hắn sẽ không muốn động phòng nửa đường rồi bị Hoàng thượng đá ra ngoài chém đầu đâu. Chẳng lẽ đùng một cái nói hoàng thượng ta thích người nhưng ta không phải là nữ ta là nam à? Vốn trước khi vào cung hắn chẳng nghĩ đến rào cản giới tính đâu, chỉ muốn chăm chăm đi gặp ái nhân, bây giờ liền hối hận, hắn bắt đầu lo lắng nhỡ chưa được gần ái nhân bao nhiêu đã bị đuổi đi, tâm can hắn sẽ đau lắm.

kth.jhs || Bước Vào Tiếng Tiêu Của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ