Thập Tam Chương

228 41 4
                                    


Nhớ là sai, gặp là sai

Sai đến chẳng phân biệt đúng sai.

Thì đã sao?


61.

"Ta còn có thể ở đâu a?" Hạo Thạc đáp lại bằng giọng chua xót, cúi đầu cung kính: "Hương Linh Hoa tiên Trịnh Tử, kính lễ Dương Hàn tiên quân, Dương Lan tiên tử."

Dương Lan nhìn hắn, mím môi: "Ngươi đừng như vậy..."

"Ta còn có thể như nào nữa!" Hạo Thạc rốt cuộc chịu không được bùng nổ, bao nhiêu ủy khuất bao nhiêu nhớ thương trong phút chốc bộc lộ ra, giọng nói run đến lợi hại: "Ta yêu ngươi, yêu đến không tưởng được, ta đau khổ bao nhiêu khi phải lừa dối ngươi! Để rồi ngươi đi xa, không một lời nhắn, ta còn càng đau khổ hơn, bây giờ gặp, ngươi lại như vậy hỏi ta, ta biết trả lời như nào??"

"Nhớ là sai, gặp là sai, cái gì cũng chẳng phân biệt đúng sai, ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ? Muốn gặp ngươi chẳng lẽ cũng sai?! Vốn tưởng ái nhân bên mình chỉ là một phàm nhân, ta luôn dốc lòng muốn bên cạnh bảo vệ ngươi, ai ngờ ngươi lừa dối ta suốt năm qua, để rồi cứ thể bỏ ta đi với thân phận thật của ngươi, thứ lỗi cho ta Dương Hàn tiên quân, ta không như ngươi cứ thế nhẫn tâm bỏ đi được!"

Dương Lan nắm chặt tay, ánh mắt đen láy chuyển màu lưu ly: "Hạo Thạc, ta không phải có ý đó."

Có thể do thể chất đang mang thai không quen làm hắn phi thường khó chịu, càng khó tính mà gằn giọng tức giận: "Vậy nếu ta không đến đây, nếu ta ngoan ngoãn ở trong cung chờ người, người định lừa dối ta đến bao giờ đây?! Ý của ngươi là gì vậy? Tại Hưởng ngươi có từng yêu ta không, sao ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, sao ngươi cứ như vậy lạnh lùng với ta? Ta không thể hiểu được con người của ngươi, Tại... Tại Hưởng... Ngươi thân phận cao quý rồi, bây giờ ngươi sẽ bỏ ta mà đi sao?"

Hắn cắn môi không cho phép mình yếu đuối, thế nhưng giọt lệ bên má cứ tuôn ra. Dương Lan nhìn hắn, tay giơ ra giữa không trung, cứng đờ lại rút về, lùi lại một bước cách xa hắn, chua xót đáp: "Xin lỗi, ta là kẻ khốn nạn."

Hạo Thạc chấp nhất quay mặt đi không nhìn Dương Lan, từ xa truyền đến giọng nói âm trầm.

"Ta vốn chỉ là một đóa lan trắng thành tinh, xuất thân là một yêu nhân thấp kém, không cha không nương, bị hàng ngàn yêu nhân chửi rủa. Đến khi khổ sở tu được thành tiên, chỉ muốn cứu giúp các yêu nhân như mình, lại không ngờ động tâm với một cái Hoa yêu chưa trưởng thành. Ta cự tuyệt ngươi hồi xưa, ngươi đâu biết ta có bao nhiêu đớn đau, đâu thể dễ dàng quên đi được, nhưng ta không muốn ngươi vì ta mà cả cuộc đời bị ràng buộc, chỉ muốn ngươi tự đứng lên, kết quả là ngươi cư nhiên quên mất ta, quên mất từng có một Dương Lan bên cạnh ngươi."

Hạo Thạc sững người, tưởng rằng Dương Lan đang oán trách mình, thế nhưng nhìn ái nhân giống như đang muốn tâm sự hơn, hắn mím chặt môi, lệ vẫn tuôn ra không cách nào ngừng.

kth.jhs || Bước Vào Tiếng Tiêu Của NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ