"tiếc nhỉ, chưa có cảnh nào đủ bảy người"
giọng nói hoseok mang chút buồn tủi cùng luyến tiếc khiến yoongi cũng không có tâm trạng nào mà hưởng thụ nữa. nén lại tiếng thở dài nơi cuống họng, anh nhàn nhạt đáp lại lời của hoseok.
"bởi vậy anh mới suy nghĩ xem có nên về hay không"
nhìn ra ngoài cửa kính, mắt nhỏ buồn mang mác chất chứa đầy tia ưu phiền khiến cho giọng anh mềm mại hơn so với bình thường. anh còn chưa được gặp taehyung, nếu như không kịp thấy người kia, tâm trạng sẽ rất bứt rứt.
nếu taehyung biết anh có việc đột xuất phải trở về thì sao nhỉ, anh không dám nghĩ tới vẻ mặt em ấy khi nghe tin này đâu. sợ mình sẽ mềm lòng trước người thương mà ở lại, yoongi quyết tâm phải thật cứng rắn dù cho lòng anh rối như sợi tơ vò.
không phải anh không muốn ở lại, mà do anh không còn lựa chọn nào khác.
trách sao được, số trời mà. dù sao thì yoongi cũng mong sẽ gặp được taehyung trước khi anh phải tới sân bay, để anh còn nhận được một cái ôm ấm áp từ em ấy.
thời tiết malta nắng nóng bỏng người, một nụ hôn ướt át không phải tốt hơn sao?
nở một nụ cười buồn, yoongi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình trong mệt mỏi. vì camera vẫn còn quay, anh không muốn mọi người thấy vẻ mặt này của mình nên cho dù có thất vọng tới cỡ nào, ngoài mặt yoongi cũng chỉ là lãnh đạm.
"tiếc thật, không có người câu cá chung"
yoongi có chút buồn cười vì lời nói nửa đùa nửa thật của hyung lớn, anh đâu chỉ lưu luyến mỗi taehyung đâu, vì bangtan anh cũng thực sự không muốn trở về. thời gian dành cho nhau còn chưa nhiều, nay đột ngột như vậy khiến cho yoongi phiền muộn vô cùng.
taehyung thích chụp ảnh lắm, đi đâu em ấy cũng phải chụp ít nhất là vài tấm. nhớ lúc trước khi đi, taehyung có nói anh nhớ chụp ảnh cho em, bây giờ lời hứa còn thực hiện kịp không, hay đôi ta chỉ vừa gặp mà đã phải nói lời chào tạm biệt? vì thương, nên yoongi luyến tiếc quá nhiều cho taehyung.
nhắm mắt một cách đầy nặng nhọc, yoongi từ từ chìm vào giấc mộng. chuyện gì đến rồi sẽ đến, anh không muốn gặp người thương trong bộ dạng mệt mỏi như vậy.
vì taehyung của anh sẽ đau lòng.
.
"anh nói gì cơ ạ?"
ngồi trên xe taxi đến điểm hẹn sẵn sau chuyến bay dài mệt mỏi, taehyung khó hiểu hỏi, đôi mày nhíu lại vì câu nói của yoongi.
"anh phải về hàn quốc trong hôm nay. gia đình anh đang có việc"
khẽ nghe tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, taehyung bỗng cảm thấy buồn hẳn.
đừng đùa chứ, sao lại có chuyện này xảy ra được? chính cậu đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ vui vẻ với yoongi đấy. cậu rất muốn cùng anh đi chơi trong kỳ nghỉ này mà.
"anh xin lỗi, taehyung à. có lẽ ta chỉ có thể đi với nhau trong ngày hôm nay thôi"
"không sao đâu anh. vậy bao giờ anh đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
тᴀᴇԍι☥•нoʟᴅ☥мʏ☥нᴀɴᴅ•♪
Short Story"hold my hand" đưa tay đây để anh nắm lấy dù chia xa cũng sẽ lại sum vầy by bbkey