đôi lời thừa.

4.2K 287 6
                                    

truyện thì hết rồi, nếu là truyện của mình thì có lẽ điều mình muốn nói cũng thể hiện qua câu chữ rồi, nhưng vì là truyện của người khác nên mình muốn nói đôi ba lời về nó, về sự yêu thích của mình với nó.

một trong những truyện hiếm hoi mình đọc xong quyết định phải dịch, thay vì chán quá mới đi dịch, trong cái thời điểm chả rảnh rang gì như thế này.

không phải tự tin gì khả năng dịch của mình đâu, mà là đọc truyện xong mình thấy nhập tâm khủng khiếp, câu chuyện cứ ám mình mãi, cảm xúc tương liên ấy, và mình muốn đem cảm xúc của mình vào đây, nỗi lòng mình hòa với jeno, thể hiện qua những con chữ này.

à trước đó thì đề xuất cho các bạn bài hát này - vẫn chỉ là bạn thân – vương tâm lăng, cái tựa mình dịch có hơi khác với vietsub nhưng đây là bản sub chuẩn nhất so với những cái mình đã xem dù hình thức thì không đẹp lắm =))

các bạn đọc rồi, nghe nhạc xem sub rồi, liệu có chung cảm nhận với mình không nhỉ?

vì sao mình để đến cuối mới giới thiệu bài này, để các bạn cũng hiểu được tâm trạng jaemin, ừ có lẽ bài này sẽ là lời của jaemin đi. sẽ không có phiên bản với lời kể của jaemin đâu, mình nghĩ như vậy cũng hay hơn. để bạn đặt mình vào vị trí của người kể, tự cảm nhận tình cảm của người kia với mình, thích tự bao giờ, thích đến bao nhiêu.

vì sao lại là một bài hát chứ không phải nói toẹt ra câu chữ, thì vì âm nhạc cũng là một phương tiện truyền tải cảm xúc mà.

một jeno cực kỳ chiều chuộng, dung túng jaemin, thích em nhiều lắm, nhưng em và cậu quá khác nhau, em ưa bay nhảy, cậu chỉ biết yên một chỗ nhìn em, nhìn em suốt bao năm cuộc đời cũng không hiểu được em.

đến khi em hôn mình, cũng còn chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ nghĩ em say, chỉ nghĩ em đem mình ra trêu đùa, ừ cậu cũng chỉ là một trong những người thích em mà thôi.

em biết cậu thích em, thế nhưng em chẳng phản ứng gì, động thái nói ra của em đấy chỉ càng khiến cậu thêm hoang mang, có lẽ cả hai đứa đang vờ như chưa có gì xảy ra, vẫn cố cư xử với nhau như bình thường, nhưng chẳng còn cái gì bình thường được nữa. em hỏi một câu, lại như khẳng định, ừ hai đứa chỉ là bạn bè thôi, chỉ là em không muốn đánh mất tình bạn này vì em không thể thích lại cậu.

đau lòng đến vậy, quyết định trốn chạy, muốn giận em một lần, lại mềm lòng vì em, một lời trách cứ em cũng không thể thốt ra, chỉ biết bất lực ừ qua loa, sao cũng được, tùy em hết, thế nhưng em hẹn cậu rồi em không đến, có lẽ em bận thật, nhưng cậu cũng chẳng phải ưu tiên của em mà. đã chẳng phải người quan trọng, em giải thích chi cho nhọc lòng, vì cậu đâu có là ai, đâu có gì để hiểu lầm.

thế rồi một ánh mắt em cũng đủ khiến cậu yếu lòng. thật sự không nỡ, rất không nỡ xa em.

trốn đi, rồi em lại tìm đến, vì một lý do không đầu không đuôi, vẻn vẹn chỉ là muốn gặp. khiến người ta nghĩ nhiều, lại không dám nghĩ nhiều quá. mọi chuyện cứ như đương nhiên, như chúng ta chưa từng có khoảng cách.

qua một ngày bình yên mà ai cũng hiểu chuyện không đơn giản chỉ có vậy, em khóc trước mặt cậu, nhưng cậu bất lực, không hỏi han, không dỗ dành, vì không thể hiểu hổi em. rốt cuộc em muốn cậu phải làm sao.

chuyến ghé thăm của em đã mang lại cho cậu dũng khí, dũng khí nghĩ xa hơn, dũng khí để theo đuổi, và dứt khoát hơn. ừ, muốn gặp em.

câu chốt của em, đợi cậu lâu lắm rồi, có lẽ cũng không chỉ từ lúc tạm biệt nơi sân bay ấy.

ừm... thôi không nói nữa, xàm dài quá =))

bài học rút ra là tình yêu cần có dũng khí, đấy là trong fic hoặc phim. ngoài đời nếu muốn ra khỏi friend zone thì sẽ vào stranger zone đấy đừng dại.

hai đứa hãy cứ tình tang quấn quýt như giờ. chị không cần phép thử nào với xác suất không đủ 100% để rồi thấy hai đứa ngại ngùng tránh mặt nhau gì đâu. ít nhất không phải lúc này. thương hai đứa nhiều.

nomin | đa taiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ