Author: sabi-chan93
Pairing: Kaito x Shinichi
Cre: fanfiction.net
Warning: fluffy shounen-ai (boyxboy)
Disclaimer: I don't own Detective Conan/Case Closed (or Magic Kaito) - but I do love it. I really, really do..
Translator: Lyl.
Start:
Đã gần 4:00 và Shinichi vẫn chưa ngủ, cậu chỉ nằm trên giường và lắng nghe. Gió vẫn ồn ào ngoài cửa sổ và cơn bão vẫn tiếp tục. Cậu đã đi lang thang quanh biệt thự của cha mẹ hàng giờ trong đêm nay trước khi đi ngủ và cuối cùng cậu vẫn chỉ nằm bồn chồn trên giường như khi đi bộ xuống hành lang.
Một tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài khiến cậu ngồi dậy nhanh chóng. Nó có thể là gì? Không, đương nhiên là không. Đó chỉ là một nhánh cây. Cậu muốn tống khứ nó đi. Tại cái quái gì mà cậu vẫn phải quan tâm đến cái cây ngoài cửa sổ trong khi cậu đã sống ở đây suốt cuộc đời mình?! Khi cậu nằm xuống, cậu có nhiều và nhiều khó chịu hơn với chính mình vì đã không gạt bỏ được mấy cái suy nghĩ đó. Sau đó, cậu giận chính bản thân mình vì một lý do khác. Cậu biết lý do thực sự mà mình không ngủ được. Đó không phải là cơn bão, cũng chẳng phải cành cây.
Đó là anh. Anh vẫn chưa về nhà. Là anh ấy, người Shinichi vẫn chờ. Kaito Kuroba - hay Kaitou Kid - vẫn chưa trở về từ vụ trộm mới nhất của mình.
Mỗi phút trôi qua, Shinichi lại nghĩ đến nhiều cách Kaito tự làm bị thương bản thân mình, hoặc bỏ ngoài tai những lời đe dọa, thậm chí có thể chết. Shinichi nao núng khi nghĩ lại những vụ giết người có xu hướng xuất hiện ngẫu nhiên trong cuộc sống của mình.
Công bằng mà nói, nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nạn nhân là người nào đó mà cậu yêu mến. Cậu ôm thật chặt chiếc gối và cố gắng đẩy những hình ảnh về cái chết của người bạn trai ra khỏi đầu.
Lại một tiếng động khác từ cửa sổ, nhưng lần này cậu bỏ qua nó, nhắc nhở mình phải nhớ đốt sạch đống cây chết tiệt đó vào buổi sáng hôm sau. Sau vài tiếng động giống như những nhánh cây lúc trước, cậu giật nảy mình khi cảm thấy một cơ thể ấm áp lao xuống đè lên người mình.
"Tôi nghĩ rằng tôi đã nói em không cần phải chờ." Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ.
"Anh nói cứ như ai cũng có thể ngủ trong khi bão như thế này ấy!" Shinichi khịt mũi khi Kaito vòng tay qua người và kéo cậu lại gần.
" Phải," Kaito cười, hoàn toàn biết rõ rằng chỉ với cơn bão thì không bao giờ ngăn cản được Shinichi đến với giấc ngủ yêu quý của mình. Anh hôn lên tai Shinichi từ phía sau và vùi đầu mình vào mái tóc của chàng thám tử.
"Thế nào rồi? "Shinichi lầm bầm, đột nhiên thấy thật mệt mỏi.
"Ổn cả." Kaito trả lời và phủ cả hai trong một cái chăn kéo từ bên cạnh giường.
"Không có gì khác thường ... chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai, em không thể thức cả đêm được."
Nhưng Shinichi hầu như không chú ý, sự thoải mái khi có Kaito bên cạnh như ru cậu ngủ. Cậu ngủ thiếp đi quá nhanh, thậm chí bỏ lỡ mất câu cuối cùng "Chúc ngủ ngon, thám tử."
-oOo- End -oOo-