Chương 21: Nhưng mà cũng không có người bắn chết tác giả văn này ╮(╯▽╰)╭
Diệp Tu vội vàng lấy ra một mặt gương đồng cỡ bàn tay từ trong túi chứa đồ Trương đại tiên cho, quay lên đầu soi một cái, đã nhìn thấy hai vành tai nhọn trên đỉnh đầu. Nhưng đây không phải trọng điểm, không phải là có thêm một đôi tai không biết là mèo chó hay hồ ly thôi sao? Như vậy có là gì, căn bản không tạo được bất cứ chấn động nào với hắn. Chẳng qua... phối màu này là sao đây?!
Vành tai chỉ có chút xíu như vậy, bên trên lại có bảy loại màu sắc! Bảy loại! Thật sự ngang với cầu vồng luôn! Màu sắc chuyên dụng của nữ chính Mary Sue sét đánh ầm ầm luôn! Thảo nào cách xa như vậy Chu Trạch Khải cũng có thể lập tức phát hiện, bắt mắt có khác gì đội hai bóng đèn neon trên đầu đâu!
Trong chớp mắt này, Diệp Tu là tan vỡ.
Nhưng tan vỡ của hắn chỉ dừng lại ở nội tâm, mà không biểu hiện ra bên ngoài. Là một nhân vật chính am hiểu sâu kỹ thuật trang bức, hắn làm sao có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như để tâm tình lộ ra ngoài! Cho nên, hắn chỉ nhét gương đồng vào túi, nhẹ nhàng bâng quơ ngẩng đầu, cười nói với Chu Trạch Khải ở xa xa: "Tiểu Chu này, anh nghĩ, sở dĩ Tang Tàm Bạch bỏ qua mạch tình cảm này, tuyệt đối không phải bởi vì vấn đề tiết tấu không xen được vào nội dụng, mà là bởi vì biên tập chịu không nổi trái tim tự cho phép cất cánh bản thân này của hắn, xử tử bố trí của hắn."
Chu Trạch Khải đáp lại một ánh mắt đồng tình, chẳng qua khoảng cách quá xa, có lẽ Diệp Tu không nhận được, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biểu đạt một chút tâm tình trong lòng mình.
"... Xem ra bọn mình chơi đây không phải là cờ bay, mà là đại phú ông a." Nghiên cứu một chút, Diệp Tu chỉ chỉ ô vuông dưới chân bản thân, "Tuy rằng không biết vì sao, nhưng trên mặt ô vuông chỗ anh đây xuất hiện một số hoa văn, anh nghĩ nó với vành tai trên đầu anh này có quan hệ trực tiếp. Khả năng trận pháp vận hành đến giai đoạn nhất định, đến vị trí chỉ định, sẽ xuất hiện..." Diệp Tu suy nghĩ cách diễn đạt, "'Phúc lợi' tương ứng? Nếu thật sự vẽ ra, đây hẳn cũng coi như 'phúc lợi', vành tai play và vân vân. Cứ như vậy, có lẽ còn có đuôi nữa."
Chu Trạch Khải run một cái —— tuyệt đối đừng rơi vào trên người hắn.
"Nhưng lạ là vì sao cậu ném súc sắc, cung cấp 'phúc lợi' lại là anh chứ..." Diệp Tu nắm con súc sắc trong tay, nhìn về phía Chu Trạch Khải, trong mắt tràn đầy thiện ý phát ra từ nội tâm, "Xem ra đây cũng là giả thiết tương tác của phó bản người yêu, cảm giác không tệ nha."
Chu Trạch Khải nhất thời như gặp địch mạnh, nhưng hắn hoàn toàn không thể làm gì, chỉ có thể nhìn Diệp Tu ném súc sắc ra ngoài, mặc bàn cờ một lần nữa thay đổi, sau đó...
Không có gì xảy ra?
"May mắn quá nha tiểu Chu, tua trống." Diệp Tu nói như vậy, nhưng giọng nói lại là đáng tiếc không chút che giấu, tâm tư Tư Mã Chiêu rõ ràng vô cùng.
Nhưng Chu Trạch Khải cúi đầu nhìn ô vuông dưới chân, nghĩ chuyện cũng không đơn giản như vậy: "... Có hoa văn."
"Ừ?" Diệp Tu tỉnh táo tinh thần, "Vậy cậu kiểm tra kỹ lại một lần, có thêm cái gì không? Hoặc là có thể thiếu mất cái gì?"