[Ngắn|Edit|75|Thử Miêu] Nhà có mèo hoang

235 10 9
                                    

Chương 1:

Kẻ cuồng phơi mèo nhất giới giải trí: Bạch Ngọc Đường

Bạch Ngọc Đường: [Mèo thối xem mày chạy đi đâu!] Khung hình hình vuông, một bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng đè mèo mun muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay nam nhân lại, mắt mèo vàng chói đối diện camera, nhìn lâu lại nhìn ra có chút tủi thân.

Bạch gia thật là đẹp trai: Bạch ngũ gia phơi mèo (1/1)

Để tui bảo vệ tay Bạch gia: Mỗi ngày [x] tay chồng em (1/1)

Lòng có Bạch gia: Meo meo chạy trốn không thành công lần thứ một nghìn không trăm tám mươi mốt (0/1)

Cuộc đời cá mắm: Trời ạ nhìn ánh mắt meo meo lâu tui lại cảm thấy nó sắp thành tinh [che mặt]

Mèo con ở cùng ta__: Tui nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ngũ gia đăng Weibo, tui cho rằng ảnh và người mẫu Triển Chiêu cách vách come out [che mặt]

Miêu gia Ngũ gia em đều yêu: Trời, bên trên cũng cảm thấy như vậy á?! Tôi còn từng manh cp bọn họ! Tôi còn nghĩ mình gặm là cp lạnh [quỳ xuống]

Người mẫu cách vách họ Triển tên Chiêu, fan gọi y là Miêu gia, nguyên nhân không gì khác, thứ nhất khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ, còn trời sinh tự mang một đôi mắt mèo xinh đẹp, thứ hai là quảng cáo đầu tiên, thân thể mềm mại không khác gì mèo, fan đều tỏ vẻ này rất ok! Miêu gia tuyệt đối là mèo yêu chuyển thế!

Đáng tiếc Miêu gia đơn thuần cũng không hiểu những thứ này, fan vui vẻ là được rồi.

Chẳng qua so với Bạch Ngọc Đường, Weibo của Triển Chiêu là rất trống, một tháng thỉnh thoảng sẽ đăng một hai tấm ảnh, cơ bản đều là ảnh sinh hoạt, fan còn biết Triển Chiêu nuôi một con mèo cam béo múp, rất lười.

Bất ngờ là trong thế đạo xé ép() hiện tại này, fan hai nhà ở chung hòa hợp, thậm chí fan cp có thể im lặng gặm video fanmade fanfic, thật sự là làm người vui mừng.

...

Triển Chiêu mở mắt ra, in vào đáy mắt là trời xanh mây trắng.

Y ngồi dậy, mơ màng nhìn quanh, thấy mình đang nằm trong một biển hoa nhìn không thấy cuối, phong cảnh như một bức tranh sắc xuân dạt dào, cỏ xanh dưới bàn tay mềm mại xúc cảm chân thực, bông hoa trắng nhỏ bên ngón tay nhẹ lắc lư theo gió.

Ngay lúc Triển Chiêu đang đờ ra, phía sau truyền đến một giọng nói mang cười, hơi nâng lên, "Ta nói này Miêu nhi, ngây ra làm gì? Chẳng lẽ là bị cảnh đẹp này làm ngây người."

Triển Chiêu sửng sốt, mạnh xoay người.

Gió thổi nâng lên tay áo người áo trắng tóc đen, gương mặt tuấn mỹ, trong mắt mang cười, khóe môi cong lên, vừa đẹp mắt lại tiêu sái.

Cùng lúc đó, gương mặt tuấn mỹ lại gần, Triển Chiêu còn chưa kịp phản ứng gì, trên môi ấm áp, chớp mắt đã qua.

Vải vóc mềm mại cọ qua mặt Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sát qua bên cạnh y.

Trước mắt là một mảnh biển xanh, trong xanh lam trong suốt như tơ lụa mang theo sắc máu diễm lệ, Triển Chiêu hoảng hốt, xoay người, ra sức chạy về phía đối phương.

[Đồng nhân][Edit] LylNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ