41_Hoàn

323 5 4
                                    

Chương 41:

Tô Mộc Tranh đang cầm hai hộp bánh pudding qua, thấy anh trai ồ một tiếng, lại chạy đi lấy thêm một hộp.

"Hai đứa đúng là..."

"Lâu rồi không đến mà."

Tô Mộc Tranh đẩy pudding cho anh trai, mình thì cầm thìa nhỏ ăn vui vẻ.

"FamilyMart chỗ nào không giống nhau."

Tô Mộc Tranh và Diệp Tu đồng thời lắc đầu.

"Không thể nói vào làm một."

Tô Mộc Thu nhìn bánh pudding trong tay, chợt nhớ đến rất nhiều năm trước, bọn họ cũng ngồi trên vị trí trước tường thủy tinh như thế này, lúc đó ngoài trời đang mưa, tí tách tí tách mơ hồ tầm nhìn.

"Thật sự là quá lâu không đến đây rồi."

"Không sao, sau này sẽ thường đến."

Diệp Tu nói, xúc phần bánh pudding của bản thân ăn một miếng, sau đó hơi nhăn mày.

"Cái này là khẩu vị mới à, em không thích..."

"Vậy đổi cho anh đi."

Tô Mộc Thu ngồi xuống, đưa của mình cho Diệp Tu, thuận tay lấy đi phần của Diệp Tu kia.

Dòng xe cộ trên con đường cạnh sân vận động Tiêu Sơn này luôn luôn không nhiều lắm, ba người ngồi song song trước cửa sổ, thành phố H tháng chín cho dù là chạng vạng vẫn cứ nóng cháy, mặt trời về tây vẩy ra một mảng ánh sáng cuối cùng màu đỏ vàng.

"Đánh xong bọn mình quay lại ăn khuya được không?"

Tô Mộc Tranh chọc chọc chiếc bánh pudding rỗng không, trước đây là cô ngồi trên khán đài, nhìn các anh trai đánh thi đấu xong, sau đó ba người cùng nhau đi ăn một bát bánh cá hầm; về sau vị trí của cô chuyển từ khán đài đến ghế tuyển thủ, người ở bên ngoài chờ đợi bọn họ biến thành anh hai; lại sau nữa... rất nhiều chuyện đã thay đổi, bát bánh cá hầm sau thi đấu kia, dường như cũng trở nên chẳng còn ngon miệng.

Cho nên hiện tại ba người bọn họ đang ngồi ở đây, cùng đợi thi đấu không lâu sau, tựa như nằm mơ vậy.

"Được, em hỏi xem bà chủ với tiểu Đường muốn cùng đi không."

Diệp Tu nói, thu dọn hộp pudding.

"Nhiều người như vậy, em cũng không sợ bị nhận ra."

Tô Mộc Thu liếc em gái thu ngân muốn đến ký tên lại run run rẩy rẩy.

"Đó là vấn đề anh cần phải quan tâm."

Diệp Tu trả lời.

"Khuôn mặt mờ nhạt trong quần chúng này của em làm sao có thể có phiền não như vậy."

Tô Mộc Thu nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, tiểu thiếu gia của anh thật sự là không có nửa điểm tự giác.

Tô Mộc Tranh cười không ngừng.

"Được rồi, Quả Quả gửi tin nhắn, hỏi bọn mình lúc nào về."

"Đi thôi, lần đầu tiên sân nhà, cũng đừng làm hỏng."

Hồ ly lông đỏ cuốn đuôi, chậm rãi dịch về phía trước.

[Đồng nhân][Edit] LylNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ