Thư danh: Kim ốc tàng miêu
Tác giả: 飘雪落英取消
Editor: Lyl
Thể loại: đồng nhân, hiện đại, kiếp trước kiếp này, huyền huyễn, 1x1, HE
Cp: Thử Miêu
Tình trạng bản gốc: hoàn
Chương 1: Trên trời rơi xuống một con mèo
Từ trên xuống dưới công ty đều nghĩ ông chủ Bạch Ngọc Đường của bọn họ gần đây có chút không đúng, chưa đến năm giờ đã tan tầm, cho dù phải xã giao cũng chỉ nhanh chóng đối mặt một cái xong đi. Theo tài xế tiểu Dương nói, gần đây uống rượu đi bar ông chủ cũng không đi nữa, tan tầm lập tức nhanh như chớp về nhà, a không đúng, có mấy lần vào siêu thị mua thức ăn xong mới nhanh như chớp về nhà.
Một đám gái bát quái tụ tập trong phòng nghỉ thảo luận, cuối cùng kết luận: Trong nhà ông chủ có người, còn rất cưng chiều, đây rõ ràng là đang kim ốc tàng kiều(1)!
Chúng nữ tuy rằng biết mình không có cơ hội, nhưng vẫn không thể không than vãn một phen, dù sao đàn ông độc thân chất lượng cao như ông chủ bọn họ số lượng cũng không nhiều.
Nhưng các cô nhất định không ngờ được, trong nhà Bạch Ngọc Đường không có tàng kiều, mèo ngược lại có nuôi một con.
Con mèo này sao lại đến nhà hắn, bản thân Bạch Ngọc Đường cũng không rõ ràng lắm. Buổi sáng hôm đó hắn mở cửa phòng ngủ liền thấy con mèo này cuộn mình ngủ trên ghế salon. Bạch Ngọc Đường sống đến gần ba mươi tuổi chưa bao giờ nuôi thú cưng, hắn không cảm thấy tính tình của mình thích hợp nuôi thú cưng.
Bạch Ngọc Đường có bệnh sạch sẽ, còn có ý thức lãnh địa rất mạnh, mấy năm hắn dọn ra ngoài sống một mình này, trong nhà chưa từng thuê giúp việc, chỉ có một người làm công giờ thỉnh thoảng đến quét dọn vệ sinh một chút. Hắn làm sao có thể chấp nhận một thứ có lông nhảy nhót trong nhà mình!
Cho nên khi Bạch Ngọc Đường thấy con mèo nhỏ này, phản ứng đầu tiên chính là xách nó ra ngoài cửa, cũng không biết là mèo ngốc nhà ai nuôi, lại chạy sai cả cửa. Đem nó ra ngoài chủ nó thấy sẽ ôm về, hoặc chính nó sẽ tự chạy về nhà.
Nhưng đến khi Bạch Ngọc Đường rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài, bé con kia vẫn còn đang ngồi xổm ngoài cửa, thấy cửa mở liền thò đầu muốn chui vào. Bạch Ngọc Đường duỗi chân dài khều nó ra ngoài, "Này này này, nhìn rõ ràng, đây là nhà tao, mày nhận ra cửa rồi, nhanh quay về nhà mình đi!"
Mèo nhỏ nghiêng nghiêng đầu nhìn cánh cửa đóng lại nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút tủi thân: Sao lại không cho ta vào, đây rõ ràng cũng là nhà ta...
Hơn nữa nam nhân cao lớn trước mắt này nhìn không dễ nói chuyện cho lắm.
Mèo nhỏ cũng không kêu, co người cuộn thành một quả cầu trên thảm lót cạnh cửa.
Bạch Ngọc Đường nhìn rất không đành lòng, không khỏi có chút trách móc vị chủ nhân không biết mặt kia, "Đúng là vô trách nhiệm, mèo đi lạc rồi cũng không biết đi tìm!"
Đến tối Bạch Ngọc Đường về nhà, quả cầu nhỏ lại vẫn cuộn ở ngoài cửa, hình như cả ngày đều không hề dịch ổ.