Chương 26: Đỗ Minh
"Diệp bất tu, cậu buôn người à." Tô Mộc Thu thấy Diệp Tu dẫn Kiều Nhất Phàm vào khách sạn, liếc mắt nhìn Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm xấu hổ bước một bước nhỏ trốn ra sau lưng Diệp Tu.
Kiều Nhất Phàm là đội viên chính sinh hoạt ở tầng thấp nhất trong Vi Thảo, làm sao có cơ hội gặp được đại thần như Tô Mộc Thu, vậy mà hôm nay, đại thần đứng trên đỉnh cao trong liên minh Vinh Diệu đang đứng ngay trước mặt cậu, trong lòng Kiều Nhất Phàm vẫn có chút không chịu nổi.
Việc này cùng với đối mặt với nhân vật trong game là hai khái niệm khác nhau.
"Ai ai ai, đừng bắt nạt tiểu thiên sứ Nhất Phàm, em ấy là lương tâm của Hưng Hân tương lai đấy." Diệp Tu đạp Tô Mộc Thu nằm ngửa trên giường một cái, "Nhường chỗ nhường chỗ, dọn cho tiểu thiên sứ một giường."
"Không cần..."
"Diệp bất tu vô sỉ, sao không dọn của cậu."
"Anh ném đủ thứ lộn xộn lên giường tôi giờ còn trách tôi à, còn không dậy thì hôm nay anh cứ ngủ trên sàn đi."
"Ai được được được." Tô Mộc Thu lập tức đứng lên cười với Kiều Nhất Phàm, sau đó lăn lên giường Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm quả nhiên là tiểu thiên sứ, good job.
Kiều Nhất Phàm luôn cảm thấy nhìn thấy điều gì trong nụ cười của Tô Mộc Thu, cho nên sáng sớm hôm sau nhìn thấy tư thế ngủ ôm Diệp Tu như ôm gối ôm kia của Tô Mộc Thu, cũng không phải rất ngạc nhiên.
Ngày thứ hai, tiết mục được hoan nghênh nhất dấy lên cao trào trong toàn trường, không ngoài dự đoán, Đường Nhu và Đỗ Minh gây nhau.
"Tốc độ tay của em gái Đường đúng là nhanh mà." Tô Mộc Thu cảm thán một câu, "Anh cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của con bé rồi."
"Anh biết top 10 công ty Trung Quốc không." Diệp Tu hỏi.
"HW?"
"Đúng, đó là lão đại."
"Không rõ lắm, hình như còn có Tân Tây Hương, Lâu thị, Đường thị, BD và vân vân..." Tô Mộc Thu là thật không rõ về các công ty, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nói được năm trong top 10 công ty, "Cậu hỏi cái này làm gì, theo anh biết thì trừ HW và BD, những công ty khác đều không đầu tư eSports."
"Tiếp tục xem thi đấu đi." Diệp Tu cười cười, không nói thêm gì.
Lần này Đường Nhu lên sân khấu cũng không phải do Luân Hồi động tay động chân, dù sao đến cuối cùng Tô Mộc Tranh vẫn không tìm được vị trí của ba người, cũng không thể chọn bọn họ lên sân.
Đỗ Minh và Đường Nhu đều là người đến thẳng đi thẳng. Vì vậy hai nhân vật vừa mở màn đã lập tức lao về phía trung tâm bản đồ, khu đất trống được bao bọc tầng tầng cây xanh, kiếm khách của Đỗ Minh giành tấn công trước.
Một kiếm chém qua làm Đường Nhu phải nhanh chóng tránh đi, cô vẫn quen với nhân vật tấn công, đột nhiên bị người khác áp chế làm cô có chút khó chịu.
Chiến pháp tránh thoát lập tức phản công, chiến mâu rung lên, một thiên kích lập tức bay về phía cổ kiếm khách, kiếm khách xoay người lật kiếm hất lên, chiến pháp phù không.