[Hoàn|Edit|TCCT|Tán Tu] If_I

466 13 0
                                    

Tác giả: 飞驰的脑洞

Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, eSports, *ngụy* thế giới động vật

Editor: Lyl

Quyển thứ nhất: Gặp gỡ

Chương 1:

Diệp Tu đeo ba lô đứng ngây ra trước cửa trạm xe lửa thành phố H, trời tháng tám mới sáng sớm đã nắng gắt như lửa, thiếu niên gạt tóc mái ướt đẫm, móc ra một đồng tiền xu ném lên không trung quyết định vận mệnh của chính mình --

Hiện tại đang là nghỉ hè, mà thiếu niên đang bỏ nhà trốn đi.

Khoảng nửa tháng trước, Diệp Tu từ trong nhà trốn ra ngoài, cảm tạ ba lô em trai đã thu dọn sẵn, cậu chỉ cần mang theo tiền riêng là được.

Thiếu niên ngồi trên xe lửa nghĩ thầm.

Thực ra Diệp Tu bỏ nhà trốn đi thật sự không có mục tiêu gì, cậu chỉ là muốn tìm một chỗ chơi game mà thôi. Vì vậy cứ thế đi đi dừng dừng đi đến thành phố H, nói chính xác một chút, là tiền trên người cậu chỉ đủ đến đây...

Diệp Tu đón lấy tiền xu, mặt chính.

"Mặt chính à... Vậy đi bên phải thôi."

Đường sắt ngầm sáng sớm kín người hết chỗ, Diệp Tu lên tàu từ trạm đầu, ngồi một mạch đến cuối cùng, thiếu niên ngồi xổm cạnh cửa trạm xe lửa gặm xong cái bánh bích quy cuối cùng, nghiêm túc nhìn ánh mặt trời huy hoàng rực rỡ bên ngoài, cậu hiện tại, cần gấp một quán net có thể cung cấp hơi lạnh.

Để tránh liên hoàn call đoạt mệnh của em trai và trong nhà theo dõi, Diệp Tu cực kỳ sáng suốt bỏ qua điện thoại di động, cho nên mỗi khi đến một địa điểm xa lạ cậu chỉ có thể dựa vào bản đồ sống sót, mà trên bản đồ, là sẽ không đánh dấu chỗ nào có quán net, lại nói, cũng không phải tất cả quán net đều cho người chưa thành niên vào...

Cho nên khi Diệp Tu trăm cay nghìn đắng rốt cuộc tìm được một quán net, cậu giống như vừa mới được vớt từ trong nước ra, cả người ướt đẫm.

Người quản lý trước quầy liền nhìn thiếu niên kia dính vào trên điều hòa thở dốc, một lúc sau mới thấy cậu lau trán, quạt áo đi qua.

"Mở một máy."

Nơi này cách xa nội thành, ông chủ hình như cũng có chút khả năng, đại đa số đều mắt nhắm mắt mở với đám nhóc đang được nghỉ hè này.

Quản lý thuần thục ném cho cậu một tấm thẻ, ngón tay thiếu niên thon dài cầm thẻ ngắm nghía, đột nhiên hỏi.

"Chỗ các anh đây có cao thủ không?"

"A? Phá quán?"

Quản lý trẻ lập tức tỉnh táo tinh thần.

"Không phải."

Thiếu niên sờ sờ mũi, nhìn có vẻ rất khiêm tốn.

"Tôi chỉ đi ngang qua tùy tiện chơi."

Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, quản lý đứng lên vung tay.

"Đi, anh dẫn cậu đi."

[Đồng nhân][Edit] LylNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ