Chương 1

1K 57 1
                                    

Đêm say

Ánh đêm đến, lập lòe những ánh đèn điện lập lòe trong nhịp sống vội vã quen thuộc tại thành phố S, Kim Chung Nhân bất động thanh sắc nhìn ra phía cửa kính trong suốt, tâm tình bất định ngắn nhìn cái vẻ đẹp ồn ào mà nhàm chán này suốt hơn 8 năm nay.

Ban đầu hắn chỉ có ý định tiếp quản tập đoàn trong một khoảng thời gian không lâu lắm vì lúc ấy hắn vừa mới tốt nghiệp Đại học, lứa tuổi vẫn còn đam mê nồng cháy với những thú vui bên ngoài hơn là những vị trí này. Nhưng với áp lực của vị trí tổng tài cùng với lịch trình dày đặc lấp kín làm cho hắn có đôi chút hứng thú. Nhưng mọi sự bắt đầu vào quỹ đạo và tập đoàn bắt đầu đạt được những thành công đầu tiên, như cá tính của hắn sẽ bắt đầu sinh ra nhàm chán.

Hắn cũng vừa hoàn thành nốt một hạng mục quan trọng trong tập đoàn, vừa giúp cho danh thế càng thêm vững chãi, vừa cho hắn có một khoảng thời gian chơi bời một lúc. Vừa lúc hắn nghĩ đến chuyện này, thì vừa vặn chuông điện thoại vang lên trong ánh đèn nhỏ nhắn tại phòng làm việc. Hắn hơi cau mày tí, nhưng vẫn nhấc máy nghe:

- Anh gọi em à ? - Kim Chung Nhân không kiên nhẫn mà nói.

- Cậu lại uống rượu nửa đêm nữa hả ? - Kim Chung Đại nhíu mi, biết thằng em trời đánh này vẫn giữ những thói quen xấu như thế này.

- Em vẫn bận bịu mà, đừng lo cho em. Không cần phải chờ cơm đâu, anh cứ ăn với Kim tiến sĩ đi !

- Cái thằng này ! - Kim Chung Đại bật cười. Anh mày vẫn còn ế đấy nhá !

- Em thấy anh vẫn đi với Kim tiến sĩ suốt, sớm muộn gạo cũng thành cơm thôi ! (ôi anh tôi :]] )

- Bớt lải nhải đi, cậu còn chưa có ai nữa kìa. Lo mà kiếm một đứa nghiêm túc mà yêu đương, cứ suốt ngày kiếm người thỏa mãn như thế không thấy chán à !

Kim Chung Nhân cau mày, hóa ra cả hai anh em vẫn chưa chừa tật bóc phốt lẫn nhau.

- Được rồi được rồi ! Anh nghỉ sớm đi, em còn có việc.

- Nhớ về sớm, anh vẫn để cơm cho em !

Hắn gác máy lại, đôi lúc cũng khó hiểu về người anh này. Kim Chung Đại tuy không phải xuất chúng như hắn, học hành cũng không phải xuất sắc, đôi lúc lại ngớ ngẩn vô cớ, nhưng luôn là điểm tựa an toàn đối với hắn. Vì trong khí chất vụng về kia chứa đựng một sự ấm áp đến kì lạ, có lẽ vì lí do này mà Kim Tiến Sĩ theo đuổi anh ta ư ?

Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ ra một việc.

Đã hơn 10 giờ khuya rồi nhưng vẫn chưa thấy "con mồi" đến ?

Chai rượu cũng hơn quá nửa, hắn cũng không kiên nhẫn mà nốc hết số rượu còn lại vào. Vị rượu cay nồng làm hắn điên cuồng hơn, như một con sói đã nhẫn nhịn lâu ngày chưa tìm được miếng mồi ngon béo bở. Ánh mắt của hắn cũng dần chìm trong bóng tối, hắn nới lỏng cà vạt trên người ra rồi đứng dậy, định đi vào phòng rồi đi ngủ.

[KaiSoo][MA] - Kẻ Nghiện HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ