Chương 7

452 33 3
                                    

Tin tưởng

Chiếc xe vẫn yên lặng lăn bánh đi trong ánh đèn mờ nhạt, vị chủ tài xế kia vẫn vui vẻ phì phà điếu thuốc lá rồi lại kẹp vào giữa hai ngón tay, bên trong vốn dĩ đã cách âm hoàn toàn nên hắn cũng không quan tâm cho lắm. Vốn dĩ hắn chỉ hoàn thành nhiệm vụ của thư kí Kim đã giao cho, đưa hai người đến những nơi trong tấm bản đồ mà thư kí Kim đã giao cho. Nhưng mà nếu nhìn những địa điểm này, lại là những nơi thích hợp cho tuần trăng mật ???

Nhưng lúc nãy hắn cũng nhìn hai vị kia vào trong xe, quả thật nếu đó là một cặp nam nữ thì họ thực sự rất đẹp đôi. Nhưng ngay cả khi hai người họ đều là nam, thì chỉ cần đứng cạnh nhau thôi thì đã là rất đẹp đôi rồi. Chắc giờ này họ đã an giấc rồi nhỉ ?

Thực tế thì bên trong chiếc xe kia lại được che lấp bởi rất nhiều mùi vị ám muội bên trong,

Chiếc áo sơ mi của Khánh Tú bị tháo hết cúc áo, phần cơ thể mềm mại trần trụi trong bóng đêm hơi run rẩy trước ánh mắt sắc lang của người đang ôm thân thể ấy, đôi môi vẫn đang kịch liệt khóa lấy đôi môi nhỏ nhắn tựa những sự mềm mại nhất tồn tại trên cuộc đời này, cứ triền miên không dứt. Nước mắt trên khóe mi của cả hai vẫn chảy xuống, dường như họ đã trải qua quá nhiều đau khổ đến mức họ không thể khóc nên lời, nhưng họ không thể dừng lại nó được.

Có lẽ, sự an ủi duy nhất của họ chỉ có thể làm nụ hôn này triền miên hơn.

Bàn tay của Khánh Tú xoa nhẹ bên khóe mắt của Chung Nhân, vì trong đêm tối nên bàn tay nhỏ nhắn ấy cứ tìm lấy nơi khóe mắt ấy, nhưng bàn tay của Kim Chung Nhân đã bao lấy bàn tay nhỏ bé ấy chạm vuốt ve khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt của hắn rất đẹp, rất góc cạnh, rất nam tính, rất thu hút người khác dù hơi kém duyên hơn so với người yêu cũ của cậu, từng ngón tay vuốt ve làn da thô ráp của người nọ.

Tâm tình của Kim Chung Nhân cũng vì thế tốt hơn, nhưng cũng không muốn buông tên ngốc nghếch này mà đi mở đèn. Cứ để đêm tối này ái muội này như vậy đi, có lẽ để cậu không thấy bất cứ điều gì vẫn là tốt hơn.

"Tôi không sao ..."

Giọng của Chung Nhân cũng khàn đặc đi một chút, hôm nay hắn cũng không mang bao cao su theo nên vẫn là không nỡ làm việc đó với Khánh Tú. Bàn tay đang bao gọn lấy Khánh Tú đặt cậu lên giường, từng ngón tay theo viền áo kia mà cài lại từng cúc áo một, nhưng bàn tay của cậu lại ngăn hắn lại.

"Sao vậy ?"

Hắn kề bên tai cậu hỏi, bàn tay lại nắm lấy từng ngón tay đang giữ chặt lấy nó.

"Cứ làm tình đi ..."

Đỗ Khánh Tú khi nói xong câu này, khuôn mặt bất giác nóng lên tự khi nào. Sau đó thì một tràng cười ha hả của đối phương làm cho cậu cau mày mà đánh lên lưng của Chung Nhân vì quá thẹn.

"Em đáng yêu thật !"

Cuối cùng, hắn vẫn là chiều ý của Khánh Tú. Chiếc quần dài của cậu được hắn cởi ra, luồn vào bên trong chiếc quần lót mà mát xa nhẹ tính cụ đã rỉ ra vài giọt chất đục của cậu, lột hẳn chiếc quần lót ra mà không chút do dự ngậm lấy tính cụ đang hơi dựng đứng kia, lẳng lặng lấy lòng cảm giác của cậu.

[KaiSoo][MA] - Kẻ Nghiện HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ