Chương 8

373 27 4
                                    

Quen thuộc

Khoảnh khắc mà Đỗ Khánh Tú hé mắt ra sau một ngày vận động quá độ, cả cơ thể mệt nhoài gần như bất động mà nằm yên trên giường được bao bọc bởi một thân thể vững chãi, bao gọn lấy thân thể đầy dấu tích hoan ái của cả hai. Nhịp thở đều đặn của người đàn ông đang gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hơi thở đều đặn theo nhịp phả xuống mang theo xúc cảm an toàn bao phủ lấy khí tức xung quanh cậu. Dưới hạ thân cũng đã được tẩy rửa sạch sẽ, hẳn là người nọ đã mang cậu vào nhà tắm sau tình sự lúc đó.

Thực ra thì mãi đến gần sáng, Kim Chung Nhân là người tỉnh dậy sớm hơn mà mang cậu vào tẩy rửa toàn bộ. Cơ thể của cậu được phủ bằng chiếc áo sơ mi của hắn, chiếc quần lót cũng được thay mới. Quần áo vương vãi dưới giường cũng được gom vào túi nhựa đặt trên sofa, chăn đệm dra giường cũng được hắn thay mới.

Cơ thể của cậu cố gắng nhúc nhích một chút, thì vòng tay lại siết chặt một chút. Dưới thắt lưng có cảm giác được xoa nhẹ làm cậu mất khống chế mà rên rỉ một chút.

"Sao vậy ?"

Kim Chung Nhân dời tầm nhìn xuống đôi mắt tròn xoe của Khánh Tú, ánh mắt vẫn còn hơi mệt nhoài mà ngắm nhìn người đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Một nụ hôn đặt nhẹ lên đôi môi hồng hào ấy tựa như trao nhau một sự yêu thương nhỏ bé sau những lần hoan ái kịch liệt, điều mà trước giờ hắn không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ làm. Nhưng dáng vẻ yếu ớt này, hơi thở nhẹ nhàng ấy dần khiến hắn mất đi lí trí vậy.

"Không có gì ..."

Đỗ Khánh Tú đón nhận nụ hôn đó mà không chút kháng nghị nào, tựa như một thói quen khi hắn chủ động muốn hôn cậu. Tuy rằng bản thân cậu không hiểu vì sao anh lại nghiện hôn cậu như một thói quen khó bỏ, thậm chí Kim Chung Nhân cũng vì điều này mà bỏ hút thuốc chỉ để hôn cậu một cách thoải mái nhất

"Ngủ thêm một lát nữa đi."

Khánh Tú cũng không khách khí, đôi mắt lại mơ màng một chút rồi lại chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Dường như cậu cũng đã quen dần với việc được ôm ấp trong vòng tay to lớn của hắn, thì cậu cũng dần bỏ đi cái sự ương ngạnh cứng ngắt của bản thân đi, mọi cảm xúc thật sự của cậu cũng dần bộc lộ ra trong vòng tay ấm áp đấy. Cậu không lý giải được vì sao lại như vậy, cũng như việc đối phương vì sao lại mê muội việc hôn cậu đến như thế. Cả hai không biết giải thích làm sao, vì bản năng và dục vọng của cả hai vốn dĩ không thể cưỡng lại mỗi khi đối mặt nhau.

"Đó là sự nghiện ngập trong tình yêu, cậu không thể dứt bỏ được nó. Một khi dứt bỏ nó, đồng nghĩa với việc trái tim cậu tan nát !"

Trong đầu Khánh Tú vẫn thoang thoảng lời nói của Kim Chung Đại, sự ấm áp từ cơ thể tinh kiện của Kim Chung Nhân, mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng pha lẫn đôi chút mùi cơ thể của anh tạo cho Đỗ Khánh Tú có cảm giác yên tâm hơn mà vùi sâu vào hõm ngực của anh mặc cho cái vật lớn kia đang đặt trên đùi trong cậu thi thoảng nảy lên một chút. Có lẽ vì sự an toàn ấy mà lấn át đi sự sợ hãi đối với việc ấy, cũng như bóng ma mà Chung Nhân đã làm việc tồi tệ kia. Sự đơn thuần của Khánh Tú ngây ngô đến nỗi con người thâm hiểm như anh cũng không nỡ làm tổn thương cậu. Mỗi khi nghĩ về lần đó, vòng tay của Chung Nhân lại siết chặt hơn. Lặng lẽ nghe những nhịp thở đều đặn của cậu, anh cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

[KaiSoo][MA] - Kẻ Nghiện HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ