Chương 2

512 53 3
                                    

Dấu hôn trên cổ phó chủ tịch

Một đêm ái muội cuối cùng cũng trôi qua, những tia nắng sáng lan tỏa trong căn phòng nhỏ bé bên trong. Như một loại đồng hồ báo thức tự động, cơ thể to lớn của Kim Chung Nhân theo phản xạ mà động đậy, ánh mắt thâm thúy hơi mệt mỏi mà hé ra.

Tấm chăn trắng muốt vẫn còn vương vấn một loại mùi hương nam tính sau khi tình sự đi qua, cả thân thể vì vận động kịch liệt vẫn còn chút nhức mỏi vì hôm qua đúng là chiến sự khốc liệt. Hắn không nhớ rõ rằng hắn đã làm tên nhóc kia bao nhiêu lần, thậm chí không biết rằng mình đã mang bao trước khi làm tình với cậu ta hay chưa, cũng chẳng hề nhớ rằng mình đã xài bao nhiêu cái. Chỉ nhớ rằng đêm đó thật sự rất mỹ mãn với hắn, cực kì phù hợp với khẩu vị của hắn.

Nhưng nhắc mới nhớ, hắn vẫn chưa trả tiền qua đêm với cậu trai trẻ kia.

Cánh tay phải theo vô thức mà hướng về phía bên kia giường, tuyệt nhiên lại thấy trống rỗng.

Thần sắc của hắn trở nên phức tạp, tuy rằng hắn thuộc tuýp người phong lưu vạn chủng, rất nhiều cô gái xung quanh hận không thể dâng hiến cả cơ thể cho hắn, cư nhiên tên nhóc con kia lại chống cự kịch liệt khiến hắn phát sinh hứng thú cực mạnh. Hắn lại nhớ về những cảm giác sung mãn của tối hôm qua mà trở nên vô thức vui vẻ đặt chân xuống giường, lại chuẩn bị cho một chuỗi công việc thường ngày quen thuộc mà dần lãng quên đi tên nhóc con kia.

--------------------------------------------------------------------------------

"Phó chủ tịch Đỗ, ngài sao vậy ? Trông ngài không được ổn lắm !"

Kim Chung Đại lo lắng nhìn thần sắc khá mệt mỏi của người đang yên vị trên ghế sofa, mùi hương nhè nhẹ từ tách cà phê sáng nhảy nhót trong gian phòng làm việc quen thuộc của Kim Chung Đại. Người đang ngồi yên vẫn đang chăm chú nhìn vào các bản báo cáo thường niên, thi thoảng lại lấy bàn tay sờ soạng ở bên trong cổ áo rồi lại khó chịu mà nhăn mày một chút.

"Nếu phó chủ tịch thấy không ổn thì người hãy đi nghỉ đi ! Để tôi chạy công việc cho ngài !"

"Thôi không sao, tôi ổn ... À ừm, thôi được, để xem thêm một chút tài liệu nữa rồi tôi sẽ nghỉ."

Đỗ Khánh Tú nhìn vào đôi mắt trong veo của Kim Chung Đại mà thở dài, cũng không giấu giếm vẻ mệt mỏi kia mà tự nhiên rũ mắt xuống.

"Thư kí Kim này !" - Đột nhiên Khánh Tú lại lên tiếng.

"Vâng, ngài gọi tôi ?" - Kim Chung Đại vẫn đang lúi cúi nhìn vào máy laptop cá nhân.

"Cậu có gia thế hiển hách như thế, tại sao lại không quản lí ở đó ?" - Đỗ Khánh Tú đặt mắt kính lên mặt bàn, ánh mắt nheo nheo lại mà thả lỏng bản thân.

Kim Chung Đại mỉm cười, quay sang nhìn vị phó chủ tịch trẻ tuổi vừa tiếp quản công việc vừa vặn hơn một năm, cũng chưa hẳn thích nghi với không khí hiện tại nhưng vẫn vui vẻ đón nhận công việc của gia đình của Đỗ Khánh Tú, lặng lẽ lấy một tấm chăn trong văn phòng nghỉ đắp lên người của Khánh Tú, chỉnh điều hòa nhiệt độ thấp xuống một chút rồi nhìn dáng vẻ mệt mỏi bất chợt của Khánh Tú, nụ cười nhẹ nhàng vẫn túc trực trên môi.

"Ngài không cần biết quá nhiều như thế đâu, mọi chuyện đều có lí lẽ của nó cả ..."

Kim Chung Đại chăm chú nhìn vào vết đỏ hỏn ngay tại chỗ lúc nãy khiến phó chủ tịch khó chịu mà hơi cau mày ...

Dấu hôn à ? ...

"Không sao đâu, ta bị cưỡng hôn thôi !"

Đỗ Khánh Tú hé mắt ra nhìn Kim Chung Đại đang chăm chú vào dấu hôn đó, vẫn tốt hơn là đừng nói cho Chung Đại biết việc cậu bị em trai của hắn cưỡng gian một đêm. Chất lỏng vẫn còn bên trong cơ thể của cậu, cũng không biết phải làm sao để sạch ra mà bất lực nằm bẹp một chỗ.

Kim Chung Đại nhìn thần sắc kì lạ này, cùng với câu nói của Đỗ Khánh Tú mà sinh nghi hoặc, hắn kề mũi vào dấu hôn kia, một mùi rượu khá quen thuộc phản phất quanh mũi của Kim Chung Đại. Xung quanh lại còn có một mùi tanh khả nghi kì quặc khác, càng khiến cho lông mày của Kim Chung Đại càng nghi ngờ hơn. Bàn tay sờ nhẹ vào vầng trán trắng đơn thuần của phó chủ tịch, nó đã hơi phát nóng trong lòng bàn tay rồi.

"Ngài có thể di chuyển được không ?"

"Sao thế ?" - Đỗ Khánh Tú hé mắt ra một lần nữa.

"Cậu còn nằm im ở đó nữa sẽ bệnh đấy, phát sinh quan hệ với đàn ông sao cậu không nói cho tớ nghe !!!!" - Kim Chung Đại phát cáu lên, bỏ qua kính ngữ mà kéo tay Khánh Tú vào thẳng nhà vệ sinh.

"Này, này Kim Chung Đại !" - Đỗ Khánh Tú yếu ớt gọi.

Thế là một phen bị kéo cằn nhằn các kiểu, vệ sinh thân thể sạch sẽ một lần, rồi lại hướng dẫn Khánh Tú làm thế nào để dịch bên trong chảy ra hết. Đến khi Khánh Tú đã bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nằm bất động một chỗ trên giường, mặc cho Kim Chung Đại làm gì thì làm.

Kim Chung Đại cười trừ, cũng chẳng hỏi han gì về việc "mất lần đầu" này của Khánh Tú nữa mà đắp chăn cẩn thận rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống vừa phải rồi trở vào trong nhà vệ sinh.

Nhìn chất đục trắng khả nghi kia, không khó nhận ra rằng là tinh dịch của người hôm qua không sử dụng bao mà cường bạo thẳng đối với người Khánh Tú.

Nhưng điều Chung Đại nghi hoặc hơn là, mùi rượu vương lại trên dấu hôn trên cổ của Khánh Tú lại là mùi rượu đặc biệt của Kim gia, chỉ mỗi Kim gia mới có loại rượu mùi đặc trưng này.

"Không lẽ lại là tên ngông cuồng đó nữa !"

Chung Đại cau mày, lấy điện thoại ra gọi cho một người.

"Anh, xét nghiệm dùm em mẫu này nha !"

"Vâng ạ, em nghĩ người trong Kim gia làm ... với cậu ấy !"

"Vâng, vậy em mang mẫu xuống cho anh !"

Đến khi Kim Chung Đại rời khỏi văn phòng phó chủ tịch, ánh mắt nhắm nghiền của Đỗ Khánh Tú lại hé mở ra, vô thức ngước lên trần nhà màu trắng tinh khôi.

Xem ra, cho dù cậu không nói cho Kim Chung Đại biết, thì Chung Đại cũng sẽ truy ra chân tướng.

Hầy, phải làm sao đây ... cứ thế Khánh Tú lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ...

-----------------------------------------------------

Happy KaiSoo day !!! 😍😍😍

[KaiSoo][MA] - Kẻ Nghiện HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ