Chương 9

458 34 5
                                    

"Bạo ngược" anh 

Rating: 18+


Bàn tay của Khánh Tú rất tự nhiên mà tháo từng cúc áo của Chung Nhân, bàn tay mang theo một sức lực nhẹ nhàng mà lả lướt trên cơ thể vốn nhạy cảm với sự mềm mại của cậu, hệt như hôm qua bàn tay cậu chạm vào lúc làm tình vậy. Chung Nhân cúi nhìn dáng người nhỏ bé đang chăm chú cởi từng lớp áo trên người của hắn. Những căng thẳng của hắn từ sáng đến giờ tựa như được xoa dịu đi, bàn tay trong vô thức vòng lấy thắt lưng của Khánh Tú lại, hơi thở cũng trở nên dịu dàng đi.

"Sao thế ?"

Giọng của Khánh Tú rất nhỏ, tựa như muốn giữ lấy sự yên tĩnh hiếm hoi này. Bình thường khi gặp Chung Nhân, giọng nói của cậu có phần gắt gao hơn mọi khi, tuy nhiên hôm nay lại có một chút khác biệt. Chắc là vì dư âm của cơn hoan ái đêm qua, cơn buồn ngủ thi thoảng vẫn bám lấy Khánh Tú như báo hiệu rằng cậu vẫn còn rất mệt, nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của Chung Nhân hôm nay có vẻ như cậu cũng không muốn phá hoại nó.

"Không cần phải cởi quần của anh đâu !"

Chung Nhân nắm lấy bàn tay đang chạm vào vị trí then chốt của chiếc quần tây hắn đang mặc, rồi kiểm tra kĩ lưỡng lượng nhiệt ở hồ nước nóng rồi đặt Khánh Tú xuống. Hơi nước trong hồ tuy bốc hơi không nhiều, nhưng bầu không khí xung quanh hai con người ngồi cạnh nhau bỗng chốc trở nên nóng lên một cách kì lạ. Đỗ Khánh Tú rũ mắt tựa vào vách hồ, toàn thân thể chỉ độc nhất quấn một chiếc khăn tắm ở thắt lưng, che dấu đi những nơi cần che đi. Bên cạnh đó là một dáng người cao lớn hơn rất nhiều, chiếc quần tây đen nổi bật bên dưới mặt hồ cũng không làm ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh dịu đi một chút nào.

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, vì căn phòng này là phòng đặc biệt mà bên khách hàng đặt riêng cho hai người họ để đảm bảo sự riêng tư và trải nghiệm tốt nhất ở khu du lịch này. Tuy nhiên việc hai người họ im ắng quá mức khiến cho bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Nhưng họ vẫn không hiểu vì sao họ lại ngượng ngùng như vậy, ngay cả sau đêm qua động chạm da thịt đến như vậy nhưng họ vẫn không tài nào có thể nhìn thẳng vào mắt của nhau.

"Hôm nay công việc thế nào rồi ?"

Cuối cùng vẫn là Đỗ Khánh Tú chủ động phá vỡ đi bầu không khí kì quặc này, cậu cũng chưa hỏi tiến độ dự án kia tiến độ đến đâu rồi. Chung Nhân nghe thấy cậu hỏi thì cũng mở đôi mắt đang nhắm nghiền hướng về phía cậu nhìn một chút.

"Trông có vẻ em thích nghe về công việc nhỉ ?"

Bị đôi mắt thâm trầm hiếm hoi nhìn vào, cơ thể Khánh Tú run nhẹ một chút. Nhưng vẫn gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn, cậu không biết trông chờ vào điều gì ở hắn nhưng đôi mắt trong suốt kia tựa như không thể cưỡng lại, dần dần bị ánh mắt tối tăm kì lạ kia cuốn hút lấy.

"Vậy tại sao em lại theo tôi đến đây, ngay từ lúc nãy em đã có thể từ chối để trở về phòng để nghe tôi nói về công việc được mà ?"

[KaiSoo][MA] - Kẻ Nghiện HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ