Chương 3

471 47 4
                                    

Gặp gỡ

Đỗ Khánh Tú đang đứng trước trụ sở của tập đoàn Kim thị, phía sau còn có thư kí Kim Chung Đại đi cùng.

Hôm nay họ có một cuộc hẹn quan trọng với tổng tài của tập đoàn này.

"Cậu không vào sao ?"

Đỗ Khánh Tú nghe tiếng của thư kí Kim, xem ra bản thân cậu nghĩ hơi nhiều rồi.

"Giữ bí mật chuyện mấy hôm trước của tớ nhé, cho dù cậu truy ra được là ai đi chăng nữa."

Thư kí Kim hơi cau mày lại, đứng nhìn Đỗ Khánh Tú tiêu sái đi vào trong trụ sở tập đoàn, đôi môi của Chung Đại nhếch lên một nụ cười. Vẫn luôn thế, chuyện gì cũng không bộc lộ ra thì làm sao có thể thoải mái được hả, Đỗ Khánh Tú kia !

Điện thoại trong túi quần của thư kí Kim rung lên, nhìn xuống màn hình làm ánh mắt cậu ấy trở lên dịu nhẹ lại:

"Em nghe đây !"

"Trông em mệt mỏi nhỉ ?" - Chất giọng ấm áp truyền qua tai khiến Chung Đại cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút.

"Đã có kết quả rồi sao ?" - Kim Chung Đại mỉm cười.

"Ừ, là của Chung Nhân !" - Tiến sĩ Kim nhàn nhạt nói.

Quả nhiên Chung Đại đoán không sai ...

"Hôm nay cậu ta sẽ làm được thôi, hãy yên tâm về khả năng của Khánh Tú."

"Vâng !"

"Không nhớ gì về anh sao ?" - Tiến sĩ Kim bày ra một trận mè nheo khiến cả người Thư kí Kim nổi da gà.

Ôi trời ! ĐÃ HƠN 30 RỒI ĐẤY !!!!!!

Kim Chung Đại cũng không biết nên nói như thế nào, đành vừa dở khóc dở cười mà nói với anh.

"Được rồi, em cũng nhớ anh. Giữ tiết tháo cho em được không ?"

"Trông không có thành ý gì hết !" - Tiến sĩ Kim tiếp tục trêu đùa.

"Không nói với anh nữa, anh toàn chiếm tiện nghi rồi lại ra vẻ ! Em vào đây."

Kết thúc cuộc hội thoại là một tràng cười ha hả của Kim tiến sĩ làm cho tâm tình của Kim Chung Đại tốt hơn. Nhìn tinh quang của Đỗ Khánh Tú khi bước vào Kim thị khiến cậu ta không khỏi thán phục.

Từng bước chân vững chãi bước vào trong trụ sở, thân thể anh tuấn được ẩn giấu trong lớp sơ mi tối màu, khuôn mặt anh tuấn không tì vết lướt ngang qua làm cho không gian trong đại sảnh hơi ngưng động lại một chút.

Đỗ Khánh Tú có chút hơi sợ sệt tự dưng mọi người lại nhìn chằm chằm vào mình như thế, bước chân cũng trở nên hơi chần chừ hơn, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi bước vào thang máy.

"Chậc, sao lần này trông mình khẩn trương như thế nhỉ ?"

Kim Chung Đại cũng bước vào sau, cô nhân viên tiếp tân nhìn thấy liền cúi đầu kính lễ cúi chào ngay khi đặt chân đến quầy lễ tân.

"Gọi cho Tổng giám đốc, đối tác đã đến rồi !"

Cô nhân viên thuần thục nhận lệnh. Kim Chung Đại cũng dặn thêm,

[KaiSoo][MA] - Kẻ Nghiện HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ