Chương 4

439 39 0
                                    

Dư vị trong nụ hôn đó

Kim Chung Đại không trở về lại công ty ngay sau cuộc họp, mà trở lại phòng họp nơi vừa xảy ra một trận cuồng dã. Kim Chung Nhân vẫn chưa rời khỏi đó, dường như có một tư vị nào đó khiến hắn bắt buộc phải đăm chiêu suy nghĩ về nó.

Nụ hôn ban nãy thực sự khiến hắn suýt chút nữa đánh mất đi lý trí của hắn, nếu không phải vị Đỗ Khánh Tú kia nghênh cự kịch liệt như thế thì hẳn hắn sẽ vác vô phòng mà lăn cả ngày rồi.

Có lẽ hắn lại không kìm được dục vọng nữa rồi, nhưng tại sao cậu ta lại cho cảm xúc y hệt như hôm nọ. Càng kì lạ hơn là sau đêm tình sự hôm đó, cũng không thấy cậu ta trở lại và bên má mì cũng thông báo là cậu đã cắt hợp đồng với bên đó rồi nên không có gửi hàng cho hắn nữa.

Vấn đề với hắn cũng không nghiêm trọng lắm, việc tìm một ai đó để phát tiết đối với loại đàn ông như hắn đúng là không khó khăn cho lắm. Nhưng từ sau đêm hôm đó, hắn có thử gọi cho một vài em khác đến hầu hạ hắn, nhưng khi mà tình sự bắt đầu chưa lâu thì hắn đâm ra nhàm chán mà vội vàng đẩy ra, càng kinh sợ hơn là hắn lại không có cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt như hôm nọ.

Rốt cuộc hắn đang bị cái quái gì vậy ?

"Ngồi suy tư gì đấy !" - Kim Chung Đại cũng một phần nào đoán được, em trai ruột do chính tay thư kí Kim nuôi nấng và dạy dỗ thay phụ mẫu đang làm việc ở nước ngoài. Tâm tình hắn như thế nào thì chỉ cần hắn nhìn vào cặp chân mày đang nhíu lại, ánh mắt trở nên vô định dù rằng anh trai hắn đang đứng trước mặt thì biết ngay hắn đang có tâm sự.

"À, anh ! Sao anh đến sớm thế ?" - Kim Chung Nhân thần sắc tỉnh táo lại mà nhìn anh trai đã hơn tam tuần nhưng vẫn trông tràn đầy sự ngây thơ, tuy rằng đã trải qua kha khá nhiều biến cố trong gia đình và gánh vác cả trọng trách nuôi nấng hắn nên trong thâm tâm hắn luôn có một sự sùng bái nhất định dành cho anh trai hắn.

"Đến xem em trai đang suy tư cái gì thôi ?" - Kim Chung Đại cười nhẹ, rồi ngồi vào sofa đối diện với hắn.

"Anh có bao giờ cảm thấy chính mình kì lạ với một số loại cảm xúc nào chưa ?" - Kim Chung Nhân nhẹ nhàng rít một điếu thuốc, cũng khá lâu rồi hắn không động vào thuốc lá. Vì hắn cũng chưa hiểu cảm giác của chính mình trong nụ hôn sâu lúc nãy.

Như một loại chất gây nghiện, chỉ vừa chạm vào chỉ muốn tiến vào sâu hơn đến không thể dừng lại. Vẫn nhớ như in cái tư vị nụ hôn hôm ấy, dần dần tạo nên một nỗi ám ảnh mà đến bây giờ khi hôn bất cứ ai đều không thể đạt được đến đỉnh điểm ấy.

"Ý em là ... ?" - Kim Chung Đại khó hiểu mà liếc sang Kim Chung Nhân đang phì phèo khói thuốc kia, rồi ung dung đi mở cửa sổ cho thông thoáng.

"Cảm giác nghiện một điều gì đó ?" - Kim Chung Nhân thấp thoáng tư vị xa xăm.

"Anh nghĩ rằng em lại nghiện rượu chứ ? Rượu trong nhà bị em mang đi cả rồi còn gì !"

[KaiSoo][MA] - Kẻ Nghiện HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ